Sunday, February 7, 2016

Anh hùng áo vải


Chỉ bỏ ra chưa đầy 22 triệu bảng để xây dựng một đội hình chính thức nhưng sau 25 vòng đấu, chính Leicester mới là đội ngự trị vị trí số 1 trên BXH giải Ngoại hạng Anh hiện tại. Người anh hùng áo vải mang tên The Foxes đang thắp lên cho những đội bóng nghèo một giấc mơ, rằng bóng đá không chỉ dành riêng cho những kẻ giàu có.


Leicester đang bay cao ở giải Ngoại hạng Anh bằng những cầu thủ tưởng chừng như vô danh đầu mùa1. Cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nước Anh lột xác trở thành cường quốc có nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sự xuất hiện của máy móc giúp xứ sở mù sương phát triển mạnh mọi ngành nghề trọng điểm lúc bấy giờ. Dệt bông được cơ khí hóa. Ngành hàng hải biến đổi mạnh mẽ nhờ máy hơi nước được ứng dụng. Thậm chí đến nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng bởi những cái ốc vít hiện diện trên cánh đồng. Tuy nhiên sự phát triển mạnh về kinh tế cũng kéo theo mặt trái trong đời sống xã hội. Vì muốn sinh lời nhiều hơn, những ông chủ tăng cường bóc lột kẻ làm thuê. Mỗi công nhân trong các xí nghiệp dệt, kể cả phụ nữ và trẻ em phải lao động từ 14 đến 15 giờ, thậm chí là 16-18 giờ. Trong khi đó, tiền lương họ được nhận lại vô cùng rẻ mạt, nhỏ nhoi. 


Mâu thuẫn gay gắt đến đỉnh điểm cũng là lúc những người công nhân vùng dậy đấu tranh, đập phá máy móc, đốt công xưởng, thiêu hủy những trang viên của địa chủ, đốt nhà người giàu, những cơ quan của chính quyền. Phong trào đấu tranh sau cùng thất bại. Nhưng nó thực sự tạo ra một tầm ảnh hưởng rất lớn để làm tiền đề cho những cuộc đấu tranh khác đòi quyền lợi của người công nhân sau này được mở ra, với quy mô và đường lối tiến bộ hơn nhiều. Tất cả âu cũng vì một thế giới không chỉ dành riêng cho những kẻ trọc phú. 


2. Tháng 11 năm 2005, một người đàn ông mơ về khoản tiền kếch xù lên tới cả trăm nghìn bảng. Người đàn ông ấy trước đó đặt cửa với một số tiền khiêm tốn cho Wigan Athletic, tân binh chân ướt chân ráo mới lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh sẽ giành chức vô địch cuối mùa. Tất nhiên tỷ lệ đặt cược mà nhà cái đưa ra là rất hấp dẫn, bởi họ chẳng thể nào tin một "lính mới" như Wigan có thể đủ sức cạnh tranh với những ông kẹ như Chelsea, M.U hay Arsenal. 


Wigan Athletic từng là hiện tượng của giải Ngoại hạng Anh mùa 2005/06


Thế nhưng cái chẳng tin được đã kéo dài gần 1/3 chặng đường đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh khi ấy. Với những cầu thủ vô danh như Henri Camara, Jimmy Bullard, Pascal Chimbonda,... Wigan đã bất ngờ bay cao trên bảng xếp hạng. Họ thắng 8, hoà 1 và chỉ thua 2 sau 11 vòng đấu. Sau cùng, Wigan đã không thể vô địch giải Ngoại hạng Anh (xếp thứ 10 chung cuộc). Họ cũng bị M.U đè bẹp ở chung kết Cúp Liên đoàn. Nhưng đội bóng nhỏ bé vùng Greater Manchester ít nhiều đã phá vỡ một quy luật tưởng chừng như tất yếu: Chiến thắng chỉ thuộc về những kẻ mạnh hơn. 


3. Đúng 10 năm sau, một kẻ nổi loạn khác lại xuất hiện ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù. Leicester City, một đội bóng mà có thể được coi là tập hợp của những... công nhân thậm chí còn làm tốt hơn gấp đôi so với điều mà Wigan Atheletic làm được cách đây một thập kỷ. Sau 25 vòng đấu, họ đứng đầu giải Ngoại hạng Anh. Sau 25 vòng đấu, họ đánh bại hầu hết mọi đối thủ. Sau 25 vòng đấu, họ đã trình diễn một lối đá phòng ngự phản công tốc độ đến hoàn hảo, khiến những ông lớn từ Man City, Chelsea, Liverpool hay Everton cũng phải nghiêng mình chào thua. 


Nói Leicester City là tập hợp của những công nhân cũng chẳng sai. HLV của họ, Claudio Ranieri vốn được mệnh danh là "gã thợ hàn". Trong sự nghiệp của mình, chiến lược gia 64 tuổi đã gắn duyên với nhiều ông lớn: Chelsea, Valencia, Juventus, AS Roma, Inter Milan, Monaco,... Nhưng phần nhiều họ cần đến ông khi đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng cần chữa chạy kịp thời khỏi cơn nguy kịch. Dưới trướng "Gã thợ hàn" là một đội hình có giá trị thậm chí chẳng bằng một vài cầu thủ của Chelsea, M.U hay Man City gộp lại. Thậm chí đội hình chính thức của The Foxes được định giá hồi cuối năm 2015 chỉ vỏn vẹn 22 triệu bảng, từ là kém 1,5 lần so với giá trị chuyển nhượng mà M.U đưa tiền đạo Anthony Martial từ Monaco về sân Old Trafford. 


Leicester đánh bại hầu hết các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh bằng phong thái tự tin, không lo sợ 

Trước khi được ca ngợi như những người hùng trong chiến công... nổi loạn của Leicester City, Jamie Vardy chỉ là một anh chàng vô danh không hơn không kém. Cách đây 6 năm, Vardy từng chỉ là một công nhân làm sợi carbon kiếm sống. Cách đây 6 năm khi những người đồng trang lứa với anh là Joe Hart, Aaron Lennon tới Nam Phi dự World Cup thì Vardy chỉ được ngồi trong quán bia theo dõi tuyển Anh qua màn ảnh nhỏ. Từ một anh công nhân nhà máy, Vardy giờ đây trở thành tiền đạo số 1 giải Ngoại hạng Anh. Từ một anh công nhân nhà máy, Vardy giờ đây trở thành cái tên mà bất cứ ông lớn châu Âu nào cũng phải thèm thuồng. 


Mà không chỉ có Vardy, những Mahrez, Schmeichel, Drinkwater hay Albrighton cũng từng trải qua thời gian của những kẻ vô danh, của những kẻ được coi là "làm nền" ở xứ sở sương mù. Vậy mà lúc này, họ đã cùng nhau tạo nên một tập thể mạnh mẽ, kiên cường và đầy sức mạnh. Một tập thể ra sân không biết sợ hãi, một tập thể chơi bóng bằng tất cả niềm đam mê. 


Chiến thắng 3-1 trước đương kim Á quân Man City, ngay tại pháo đài Etihad của Leicester City tối qua như một lời khẳng định chắc nịch. Đội củ sân King Power đủ khả năng để làm nên chuyện ở giải Ngoại hạng Anh chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức hiện tượng như Wigan Athletic. 


Những người anh hùng áo vải mang tên The Foxes đang khiến trật tự giải Ngoại hạng Anh thay đổi chóng mặt. Và dù có thể tạo nên một cơn địa chấn vào cuối mùa giải hay không đi chăng nữa thì Leicester cũng đã mang đến cho những đội bóng nghèo một niềm tin có thực. Hãy xách giày ra sân, vượt qua nỗi sợ hãi và thi đấu bằng tất cả những gì có thể. Bởi bây giờ, bóng đá không còn là cuộc chơi của những kẻ giàu có.
Post a Comment