Friday, December 26, 2014

nhà văn Trần Thạch Linh


BÍ THƯ THỊT CHÓ

Sếp của tôi khi tôi còn làm công tác Đoàn,  nhà ba đời làm thịt chó. Theo cách anh ấy kể thì mới học hết cấp II (lớp 7 cũ), nhưng vào bộ đội là lính cậu, rồi vào Đảng, thành sĩ quan, chuyển ngành ra làm cán bộ Đoàn...Chỉ bằng với cái nghề thịt chó gia truyền, phục vụ các thủ trưởng..

Ông Bí Thư Quận Ủy nơi tôi làm việc lại rất ưa thịt chó. Thế là Sếp quyết định tổ chức bữa thịt chó đãi Bí Thư. Dạo ấy đói kém kinh niên, nên thịt chó ngoài việc là món đầy chất dinh dưỡng còn đươc coi như là “Ngự thiện”. Tôi được cử đi mời Bí Thư, ông nhận lời ngay, còn nheo mắt tủm tỉm , nhắn nhủ một lời đầy tôn trọng thịt chó:
- Ờ…cái anh thịt chó…ăn nó đen…cơ mà ngon !

Bữa tiệc được tổ chức trong hội trường cơ quan. Chỉ có một con chó.Sếp tự tay biểu diễn nghề gia truyền ngoài hành lang. Các món làm xong, sắp xếp vừa trong một cái mâm, đặt tạm trên ghế ở sân khấu hội trường, ngay dưới bức tượng thạch cao bán thân Hồ Chủ Tịch. 

Không rõ vì thích thịt chó hay vì công việc hôm nay ít, Bí Thư đã đến sớm…Ông đến khi thịt chó vẫn nằm trên mâm dưới tượng Hồ Chủ Tich. Ông đi thẳng vào hội trường, đầu vẫn  đội mũ cối, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. vừa đi vừa vui vẻ:

- Thanh niên gọn gàng nhỉ…cánh tay phải của đảng có khác…

Mọi người vội vàng đi theo Bí Thư vào hội trường.,Khi ấy, tôi đang đứng cạnh mâm thịt chó. Ma xui quỷ khiến thế nào …tiện tay tôi lại rút mấy thẻ nhang cũ trên bậu cửa, đánh diêm, thắp nhang …rồi cắm vào cái đùi chó đỏ mọng giữa mâm thịt chó. Khói hương xông lên nghi ngút.

Bí thư bước vào hội trường, thấy vậy …ông đi ngay lại mâm thịt chó kính cẩn cúi đầu, chắp tay. khấn vái. Sự việc bỗng trở nên long trọng, tất cả mọi người vội vàng đứng sau lưng Bí thư, cũng chắp tay lầm nhầm khấn vái.

Khấn xong, Bí thư chọn một chỗ tại dãy bàn ăn kê sẵn đó, ngồi xuống phe phẩy quạt,nhìn tôi với vẻ hài lòng. và lại động viên :

- Ờ.đúng rồi, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, .uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây….tốt lắm, thanh niên …thế là tốt.

Mọi người lục tục ngồi xuống bên dãy bàn trống… nhìn nhau ái ngại, vì chỉ có ngần ấy thịt chó để cả trên mâm…đã thắp hương,cúng Bác, thì phải đợi cả tiếng đồng hồ,.tàn hết hương mới hạ mâm được .Bí thư thì vẫn thơ thới nói cười vui vẻ..Nhưng chờ mãi, nói mãi, cái quạt giấy trên tay ông quạt phần phật. Hồi lâu... như đã nhận ra tình huống, ông Bí thư nhìn thẳng vào Sếp của tôi, đôi mắt võ vàng, sếp mồ hôi vã ra đầy mặt, không dám nhìn lại. Sếp nhìn sang tôi trừng trừng oán trách, có cả sự căm thù...

Không khí trở nên căng thẳng, yên lặng...nghe thấy tiếng vỗ cánh vù vù của con bọ xít bay lượn vòng ngang sát mặt Bí thư...Ông vung quạt đập mạnh một cái, con bọ xít chết ngay đơ dưới sàn nhà. Tuồng như không thể chịu đựng hơn được …thế rồi đột nhiên Bí thư đứng phắt dậy… đi tới mâm thịt chó đang cúng Bác, túm lấy nắm nhang đang cháy đỏ , vứt thẳng vào xó nhà, miệng lầm bầm:

- Mê tín dị đoan…

Mọi người vội vã lao lên, bê mâm xuống, kẻ rót rượu, người pha nước mắm, kẻ sắp bát đĩa… thế rồi gắp, chấm, rồi uống, rồi cười cười nói nói hể hả.…loáng một cái mâm thịt chó vơi hẳn, xương xẩu ngổn ngang trên mặt bàn. Tôi vờ động đũa cho qua chuyện, chẳng dám ăn miếng nào vì mặc cảm là người có lỗi trong bữa tiệc.

Sau bữa tiệc thịt chó này, người ta nói rằng Bí Thư đã rất không hài lòng về cung cách làm việc Sếp. Cõ lẽ vì thế mà  quan hệ của tôi với Sếp bỗng  trở chiều. Không có một dịp nào chúng tôi ngồi riêng  với nhau. Sếp thường né tránh,  thi thoảng  chợt nhìn  tôi với cái nhìn giận giữ, oán trách.  Tôi đã bị “ăn đòn” suốt thời gian làm việc ở đó cho đến ngày phải nghỉ hưu non...

Giờ đây, gặp điều gì liên quan tới chó, tôi lại nhớ đến ông Bí Thư Thịt Chó.


                                                                          Trần Thạch Linh.