梶井 基次郎 1901-1932
Motojirō Kajii là ngòi bút truyện ngắn nặng chất thơ vào giai đoạn sau Thế Chiến Một. Vào trường đại học Đông Kinh rồi bỏ học theo nghiệp văn chương, bút pháp và nghệ thuật tự sự của ông được nhiều bạn văn ngưỡng mộ, trong đó có cả Kawabata và Mishima... Truyện ngắn QUẢ CHANH rất quen thuộc với độc giả Nhật vì đã được tuyển vào các sách giáo khoa.
Quả chanh
Nguyên tác Remon của Kajii Motojiro
Người dịch: Quỳnh Chi
Có một cái gì ấy bất tường và
như báo điềm chẳng lành, cứ đè nặng
trong lòng tôi. Một cảm giác bứt rứt khó chịu, giống
như bị nặng đầu vì hôm trước uống
rượu, mà ngày nào cũng uống rượu rồi sau
đó bị váng vất mãi. Cái cảm giác ấy lại
đến. Thế này thì hơi phiền đấy. Phiền
không phải vì bệnh lao phổi hay vì thần kinh suy
nhược. Cũng không phải vì tôi đang bị nợ
chồng chất ngập đầu. Mà phiền là vì chính là
cái khối bất tường chẳng lành ấy. Dù cho bất
cứ thứ âm nhạc tuyệt diệu nào trước
đây đã từng làm tôi thấy vui lòng, bất cứ câu
thơ nào dù hay đến đâu, giờ đây cũng nghe
ra cay đắng. Dù tôi đã đến tận nơi nghe nhạc
từ chiếc máy hát, thế mà chỉ mới nghe
được chừng hai ba đoạn đầu là đã
phải đứng lên bỏ đi. Cái gì đã làm tôi bứt
rứt khó ở đến như thế này không biết.
Vì thế mà tôi đã đi lang thang mãi ngoài đường,
hết phố này sang phố khác.
Tôi còn nhớ, không hiểu vì sao mà dạo ấy
tôi bị cuốn hút mãnh liệt bởi những cái gì đẹp
mà tàn tạ. Nếu là phong cảnh thì đó là một khu phố
sắp đổ nát, trong khu phố ấy tôi lại thích
các ngõ hẻm hơn là mặt ngoài đường xa lạ
khách sáo. Trong các ngõ hẻm trên đầu có chăng những
dây phơi quần áo đã ố màu, dưới đất
la liệt những thứ chẳng có giá trị gì, các nhà
hai bên ngõ nhìn vào chỉ thấy những căn phòng nhếch
nhác tồi tàn. Chỉ có cây cối là mọc mạnh,
đôi khi còn bất ngờ bắt gặp một bông hoa
hướng dương hay hoa loa kèn nở chói.
Thỉnh thoảng khi đang đi trong những
ngõ hẻm như vậy, bất giác, tôi cố tạo cho
mình cái ảo tưởng làm như thể đây không phải
là Kyoto, mà là thành phố Sendai hay Nagasaki cách Kyoto hàng trăm dặm
đường, và tôi đang tới các thành phố ấy.
Nếu có thể được tôi chỉ muốn bỏ
trốn khỏi Kyoto đến một thành phố lạ
chẳng có người quen. Vì thứ nhất là sự yên
tĩnh. Một căn phòng trống trải trong lữ quán,
chăn nệm sạch sẽ. Chiếc màn tránh muỗi
thơm phức và chiếc áo ngủ Yukata còn nguyên nếp hồ.
Tôi muốn nằm dài ở đó chẳng nghĩ ngợi
gì suốt cả tháng. Ước sao chỗ mình đang ở
đây bỗng dưng hóa thành một thành phố như vậy
lúc nào không biết. Khi ảo giác bắt đầu thành thực,
tôi bèn lấy thuốc màu tưởng tượng tô vẽ
lên. Thật ra chẳng có gì là lạ cả, đó chỉ là
khi ảo giác của tôi được chồng lấp lên
khu phố điêu tàn ấy thôi. Và tôi thích thú thấy mình
đang ở trong đó mà quên đi hiện tại.
Tôi lại đâm ra thích pháo bông nữa. Pháo bông bắn
lên trời là chuyện thứ yếu. Tôi thích là thích những
cây pháo bông tô màu xanh đỏ tím vàng bằng thuốc màu rẻ
tiền hay có vẽ sọc ấy, những pháo bông ấy bắn
lên trời sẽ nở ra đủ kiểu, nào kiểu
Sao rụng trên chùa Nakayama, nào kiểu Muôn hoa đua sắc,
nào kiểu Bông lau héo. Tôi còn thích những bánh pháo chuột gồm
nhiều chiếc pháo được buộc vào nhau thành
vòng tròn và được xếp chặt trong hộp. Những
thứ ấy lạ thay lại khiến lòng tôi thấy rộn
ràng.
Tôi còn thích chơi trò búng những viên thủy
tinh nhiều màu có hình bông hoa hay con cá. Tôi thích những hạt
thủy tinh ấy. Bỏ những hạt thủy tinh ấy
vào miệng mà mút như mút kẹo là một thú vui không sao tả
xiết. Không có cảm giác man mát mơ hồ nào bằng cảm
giác khi ngậm viên thủy tinh ấy trong miệng. Từ
khi còn bé hễ tôi cho những viên thủy tinh ấy vào miệng
là liền bị bố mẹ mắng; có lẽ ký ức
mong manh thời thơ ấu ấy đã sống lại
khi tôi đã lớn lên rồi thất bại trên đường
đời thế này. Mùi vị man mát thật mơ hồ ấy
để lại một cảm giác mới thi vị làm
sao.
Chỉ đoán chừng cũng biết là lúc này
hầu như tôi không có một xu dính túi. Tuy vậy tôi cần
một cái gì gọi là xa xỉ, để mà tự an ủi,
để nhìn chúng mà lòng thấy rộn ràng. Một sự
xa xỉ chỉ tốn chừng hai ba xu. Và cần cái đẹp
tự nhiên sẽ giúp tôi khuây khỏa – Tuy nói thế chứ
cảm giác của một kẻ bất lực như tôi có
lẽ đã ít nhiều có phần thiên vị.
Những nơi mà tôi đã thích, trước khi cuộc
sống bị mòn mỏi dần, là ví dụ như cửa
hàng bách hóa Maruzen. Ở đó có bán nước hoa Eau de
Colonges và Eau de Quinin. Những lọ nước hoa bằng
thủy tinh màu hổ phách hay màu xanh lục lông chim phỉ
thúy, được khắc chạm thành những hoa văn
nổi hay các kiểu cách tao nhã của trường phái
Rococo. Ống điếu, dao rọc giấy, xà phòng, thuốc
lá. Có khi tôi mất đến gần cả tiếng đồng
hồ ngắm nghía các thứ ấy. Rồi cuối cùng tôi
sẽ tiêu hoang đủ để mua một cây bút chì thượng
hạng. Thế nhưng đối với tôi giờ
đây, đó cũng chỉ là một nơi chốn không
khí nặng nề không hơn không kém. Những cuốn sách,
các học sinh, quầy tính tiền, tôi nhìn thấy tất cả
đều là những hồn ma đến đòi nợ
Một buổi sáng nọ -vào lúc mà tôi cứ phải
dời đổi chỗ ở luôn hết nhà người
bạn này đến nhà người bạn khác- khi bạn
bè đã đi học cả rồi, bị bỏ lại
trơ trọi một mình, tôi nhận ra sự trống trải
cô đơn của mình. Tôi lại phải bỏ đi lang
thang. Có cái gì đó như đang đuổi theo tôi. Tôi lại
đi hết phố này sang phố khác, đi vào những
ngõ ngách vừa tả ở trên, đứng dừng lại
trước hiệu bán các loại kẹo bánh quà vặt cho
trẻ con, ngắm những túi tép vụn phơi khô, cá bô-ta-ra
hay những miếng mì căn, rồi cuối cùng xuống
phố chùa Teramachi để đi về phía đường
thành Nijo, dừng chân trước hiệu hoa quả ấy.
Ở đây tôi muốn giới thiệu sơ qua về hiệu
hoa quả này. Đây là hiệu trái cây tôi thích nhất trong số
các hiệu trong vùng này mà tôi biết. Tuyệt nhiên không phải
là một hiệu hoa quả lớn nhất ở đây. Mà
chỉ là một cửa hàng còn giữ được vẻ
đẹp cố hữu của các hiệu bán hoa quả.
Trái cây được xếp đầy trên một cái kệ
nhiều tầng dốc dần lên. Cái kệ ấy hình
như là làm bằng các thanh gỗ sơn mài đen đã cũ.
Như thể là có tiếng nhạc vui, thật hay, với
âm điệu dồn dập, trái cây được xếp
trên kệ như đã thành một khối sắc mầu rực
rỡ, như đã được đeo chiếc mặt
nạ của con quái vật Gorgon có phép làm người nhìn
bị hóa thạch. Trên các kệ phía sau, trái cây được
chất cao có ngọn. Vẻ đẹp của lá cà rốt
ở đó thật là tuyệt vời. Cả những quả
đậu hay củ mã thầy ngâm nước cũng thế.
Mà hiệu hoa quả ấy nhìn đẹp là về
ban đêm cơ. Phố chùa Teramachi là một phố sầm
uất -tuy nói vậy nhưng vẫn vắng hơn Tokyo hay
Osaka nhiều-, vô số ánh đèn từ những khung cửa
bài trí đẹp đẽ tràn ra ngoài đường. Thế
mà không hiểu tại sao đoạn đường phía
trước cửa hiệu ấy lại chìm trong bóng tối
mới lạ. Vì một bên vốn là góc đường tiếp
giáp với đường thành Nijo nên đương nhiên
là bị tối rồi, thế nhưng nhà bên cạnh hiệu
trái cây ấy là nhà quay ra đường phố chùa Teramachi,
thế mà vẫn bị tối thì không rõ là vì sao. Nhưng nếu
cửa hiệu ấy không bị khuất trong bóng tối như
thế, hẳn là đã không có gì khiến tôi phải chú ý. Còn
một điều nữa là chiếc mái hiên chìa ra của
hiệu ấy, mái hiên ấy giống như vành mũ của
một chiếc mũ đội sụp xuống che khuất
cả mặt, khiến người ta phải nghĩ rằng
“Ồ, cứ như là người đội mũ kéo vành
xụp xuống mặt“. Phía trên mái hiên cũng là bóng tối.
Vì cả một vùng quanh hiệu đều tối đen,
nên ánh sáng rực rỡ chan hòa như mưa đổ xuống
của mấy ngọn đèn điện thắp trong hiệu
không bị bất cứ một cái gì xung quanh đó lấn
át, tha hồ mà tỏa ra ánh sáng thật rực rỡ. Sợi
dây xoắn xuýt trong ruột chiếc bóng đèn điện
để trần như đập vào mắt người
đi đường. Ít có hiệu nào trong dãy phố Teramachi
này lại khiến tôi để ý kỹ như khi ngắm hiệu
trái cây ấy từ cửa sổ lát kính ở trên gác hai của
hiệu bán khóa ở gần đó.
Hôm ấy lần đầu tiên tôi đã mua trái
cây ở hiệu này. Vì hôm ấy đặc biệt là hiệu
có bầy bán chanh. Đó là một quả chanh bình thường
vẫn bán đầy ra cả đấy. Nhưng vì cửa
hiệu này cho dù không đến nỗi xập xệ thì
cũng chỉ là một hiệu bán hoa quả tầm
thường không hơn không kém, lâu nay không mấy khi có bầy
bán chanh. Vả lại tôi thích quả chanh ấy. Tôi thích cái
mầu sắc thuần túy như thể được bóp
từ trong tuýp thuốc màu vàng chanh ra và đang cứng lại,
và cái hình dáng như quả lê thuôn thuôn ở hai đầu.
Rút cuộc tôi bèn mua một quả chanh. Sau đó không biết
là tôi đã đi lang thang qua những đâu. Tôi đã đi
trong phố rất lâu. Khi tôi vừa cầm quả chanh lên
tay, cái khối bất thường như báo điềm chẳng
lành cứ mãi đè nặng trong lòng tôi bấy lâu dường
như bỗng nhẹ bớt phần nào, tôi đã đi
lang thang trên đường phố mà lòng tràn ngập một
niềm hạnh phúc. Mối ưu tư dai dẳng đến
là thế, mà đã nguôi ngoai được chỉ nhờ một
cái trái bé tí. Một điều tương phản thật
lạ lùng. Lòng người quả là một thế giới
lạ lẫm không ngờ.
Hơi mát lạnh của quả chanh ấy thật
không có gì sánh được. Lúc bấy giờ bệnh lao
phổi của tôi đang ngày càng trầm trọng hơn,
người tôi lúc nào cũng nóng hầm hập. Sự thực
là mỗi khi muốn phô ra cho người bạn nào đó biết
tôi nóng sốt thế nào, tôi thường bắt tay họ,
thì bao giờ bàn tay tôi cũng nóng hơn tay người
khác. Có lẽ vì tôi bị nóng sốt như vậy, nên cảm
giác mát lạnh từ trong lòng bàn tay đang nắm quả
chanh đã thấm và lan ra khắp người thật, là sảng
khoái.
Tôi đưa quả chanh ấy lên mũi ngửi
không biết bao nhiêu lần. California nơi trồng ra quả
chanh ấy hiện lên trong trí tưởng. Mấy chữ “
đập vào mũi” trong bài “Mãi cam giả chi ngôn”(Lời
người bán cam) học trong giờ Hán văn chập chờn
thoáng hiện. Và rồi khi tôi hít thật sâu cho đầy ắp
lồng ngực làn không khí thơm tho ấy, giòng máu ấm từ
trong cơ thể chưa bao giờ được hít đầy
buồng phổi của tôi đã trào dâng lên khắp người,
lên cả mặt, khiến cho sức khỏe trong người
tôi dường như vừa bừng tỉnh dậy.
Tôi không ngờ là những cảm giác đơn
thuần như mát lạnh, xúc giác, khứu giác, vị giác ấy
thực sự như đã hòa nhập hẳn vào tôi, đến
nỗi tôi muốn nói rằng đây chính là cảm giác mà tôi
vẫn đi tìm từ xưa đến giờ.
----Vì đây là chuyện lúc bấy giờ.
Tôi cảm thấy lòng lâng lâng rộn ràng, thậm
chí còn như là một niềm tự hào, với mọi
người qua lại trên đường phố, vừa
đi vừa vẽ vời trong trí tưởng cảnh người
thi nhân trang phục thật đẹp đang ngênh ngang dạo
phố. Tôi hết để quả chanh lên chiếc
khăn tay dơ bẩn, lại áp vào áo măng tô để
so sánh sự tương phản màu sắc, rồi lại
nghĩ:
----Tóm lại là nặng tầm này đây nhỉ.
Sức nặng ấy chính là cái mà tôi vẫn tìm
kiếm lâu nay. Không còn phải nghi ngờ gì nữa, với
tính thích hài hước tôi còn nghĩ ra một chuyện
động trời rằng đây chính là sức nặng
khi mà tất cả những điều thiện và cái đẹp
đã được đổi ra thành trọng lượng..
Gì thì gì, lúc ấy tôi sung sướng vô cùng.
Không biết tôi đã đi loanh quanh những
đâu, để rồi cuối cùng đã dừng lại
trước hiệu Maruzen. Tôi đã có thể dễ dàng
bước vào hiệu Maruzen mà thường ngày tôi đã
lánh xa là thế. “-Hôm nay mình hãy vào đây một chút “. Và
thế là tôi xông vào trong hiệu.
Nhưng thế này là thế nào. Cái cảm giác hạnh
phúc tràn ngập lòng tôi nẫy giờ dần dần biến
đi đâu mất. Lòng tôi cứ trĩu nặng xuống
trên những thứ như nào lọ nước hoa nào ống
điếu hút thuốc, mà chẳng thấy thanh thản được
chút nào. Nỗi phiền muộn đọng đầy lại
trong tâm, tôi đoán chừng mình đã bắt đầu thấm
mệt vì đi lang thang nẫy giờ. Tôi bèn thử đến
trước tủ để sách về hội họa và nghĩ
thầm “Muốn lấy những cuốn tuyển tập
hội họa dầy và nặng thì cần phải có sức
hơn lúc bình thường!”. Thế nhưng khi tôi thử
lấy từng cuốn một và mở ra xem, tôi đã không
có được cái cảm giác hứng thú rõ rệt.
Hơn nữa, như thể là bị mắc phải một
lời nguyền, sau đó tôi lại phải tiếp tục
lấy một quyển sách khác ra đọc. Lần này
cũng như lần trước. Thế thì cũng
được thôi, vì đằng nào tôi cũng phải bới
tung cái tủ sách này ra một lần mới hả. Rồi
chừng nào không chịu nổi nữa, tôi sẽ để
mặc đống sách vừa rút ra ngổn ngang bừa bãi ở
đó. Tôi không làm sao có thể trả chúng về chỗ
cũ. Tôi cứ làm đi làm lại như thế không biết
bao lần. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đành
bỏ lại cả cuốn sách dầy nặng màu vàng cam,
tuyển tập các bức họa của Angres là người
họa sĩ tôi rất hâm mộ. Lời nguyền mới
dễ sợ làm sao ! Cảm giác mỏi rã rời còn sót lại
nơi bắp tay. Tôi cảm thấy lòng phiền muộn, cứ
đứng nhìn đống sách mà mình vừa lấy từ
trong tủ sách ra rồi chất thành đống ở
đấy.
Những cuốn tuyển tập hội họa
ngày thường tôi vẫn say mê là thế mà bây giờ ... Trước
đây tôi vẫn thích cái cảm giác hụt hẫng sau khi ngắm
nghía từng bức tranh rồi lại quay ra nhìn quanh cảnh
vật đời thường xung quanh.
“-Ồ, phải rồi “. Đúng lúc đó tôi chợt nhớ đến
quả chanh để trong ống tay áo. Hay là ta thử xếp
bừa những cuốn sách màu này lên nhau, rồi thử bằng
quả chanh này xem sao.. “Phải rồi “
Cảm giác lâng lâng rộn ràng lúc nãy lại trở
về với tôi. Tôi vớ được cuốn sách nào
là cứ thế chồng quyển ấy lên đống sách,
rồi lại hối hả hất tung cho đổ xuống,
lại hối hả xếp chồng lên trở lại. Cứ
rút thêm những quyển sách mới trong kệ ra, chồng
thêm lên, rồi lại rút ra. Ngôi thành hoang tưởng quái gở
lúc thì mầu đỏ lúc thì mầu xanh.
Mãi một lúc rồi cũng xong. Tôi cố kìm nén
cảm giác lâng lâng như muốn nhẩy cẫng lên, rón rén
đặt quả chanh lên nóc ngôi thành ấy. Thật là tuyệt
vời !
Màu quả chanh như đã lặng lẽ thu hút
tất cả những gam màu lộn xộn khác vào trong cái hình
dáng thon thả của nó, thành trong vắt. Tôi có cảm
tưởng như là bầu không khí bụi bặm của
hiệu Maruzen đã căng lên một cách lạ lùng chung
quanh quả chanh ấy. Tôi đứng lặng ngắm như
thế hồi lâu.
Bất giác một ý tưởng thứ hai chợt
hiện ra. Chính tôi cũng phải kinh ngạc vì mưu mô
tinh quái của ý tưởng này.
---- Thế là tôi cứ để nguyên như thế,
thản nhiên như không mà đi ra khỏi hiệu ----
Tôi có cảm giác là lạ như đang bị cù.
“Hay mình cứ thế đi ra. Phải rồi cứ thế
đi ra“. Và rồi tôi thản nhiên lừng lững ra khỏi
hiệu Maruzen.
Cảm giác như bị cù khiến tôi vừa
đi trên đường mà vừa tủm tỉm cười.
Nếu cái kẻ gian quái dị là tôi đây đã có thể đặt
một trái bom khủng khiếp màu hoàng kim chói lọi trên kệ
sách của hiệu Maruzen, có thể làm cho tủ sách mỹ
thuật của Maruzen bùng nổ trong mười phút sau
đó thì vui biết chừng nào ! Tôi đã say sưa đuổi
theo những ý nghĩ này trong trí tưởng. “Phải rồi,
cái hiệu Maruzen bí bực muốn ngộp thở ấy sẽ
tan thành tro bụi cho mà xem !”
Rồi cứ thế tôi tản bộ xuống
khu phố Kyogoku sặc sỡ với những bức tranh
quảng cáo xi nê.
Nguyên tác Remon(1925)của Kajii
Motojiro(1901-1932)
Người dịch: Quỳnh Chi (30/1/2010)