Tại thành phố Thiên Tân có một nơi mang tên “Ngôi nhà chung”, đây là trạm cưu mang hơn 1500 con chó và mèo vô chủ. Người giàu lòng nhân ái đã cưu mang và chăm sóc chúng hàng ngày là một nữ giáo viên về hưu, năm nay 65 tuổi, tên là Dương Hiểu Vân (Xiao Yun Yang).
Năm 1995, bà Dương đã chứng kiến một con mèo con bị ném xuống sông chỉ vì chủ của nó đã không thể bán được nó với giá mong muốn. Bà không thể đứng nhìn cảnh con mèo chết đuối, nên đã lội xuống sông vớt chú mèo với sợi dây buộc quanh người. Đó là lần cứu hộ đầu tiên của bà Dương, và bà đã miệt mài làm công việc cứu vớt những con vật đi lạc tội nghiệp từ đó. Ban đầu, bà cho chúng ở tại nhà mình. Tuy nhiên, khi số lượng chó mèo tăng lên, nhà của bà đã không đủ chứa, do vậy năm 1999, bà đã thuê một khu xưởng nhỏ và “Ngôi nhà chung” được hình thành.
Trong những năm sau đó, “Ngôi nhà chung” đã phải di chuyển tới 10 lần vì các lý do khác nhau. Để duy trì “Ngôi nhà chung”, bà Dương đã phải bán dần các tài sản của mình. Điều này đã khiến cậu con trai duy nhất của bà tức giận phản đối và bỏ đi. Tuy nhiên vài năm sau, anh ta và vợ của mình đã quay lại và giúp đỡ bà chăm nom ngôi nhà.
Sau tất cả những thăng trầm, hiện nay “Ngôi nhà chung” là nhà của hơn 200 con mèo và 1000 con chó. Năm nay, trước khi Lễ hội thịt chó đầy tranh cãi ở Ngọc Lâm được tổ chức vào 21 tháng 6, bà đã vượt 2400km từ Thiên Tân đến Ngọc Lâm, chi hơn 7000 tệ (khoảng $1.100) để chuộc lại 100 con chó sắp bị đưa vào lò mổ.
Tại Trung Quốc, nhiều vùng ở miền Nam vẫn duy trì việc ăn thịt chó như một truyền thống. Lễ hội thịt chó năm nay ở Ngọc Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế cùng các nhà bảo vệ động vật cả ở Trung Quốc lẫn trên thế giới, phản đối việc giết hại một cách dã man không cần thiết những chú chó và chấm dứt vụ “tàn sát” tồi tệ này. Lời kêu gọi chấm dứt mới nhất trênchange.org đã thu hút được 4 triệu chữ ký.
Dù vụ việc còn gây tranh cãi, thì những hành động của bà Dương đã thực sự làm cảm động nhiều người. Hãy xem những hình ảnh về lòng tốt của bà Dương cùng “Ngôi nhà chung” của bà.
Hàng ngày, bà dậy từ 5h sáng và làm việc cho đến 10h tối. Bà chỉ ăn một bữa mỗi ngày.
Hàng ngày, bà làm 2 bữa bánh ngô cho đàn chó. Đó là tất cả những gì bà có thể cố gắng.
Bà cũng kiêm luôn việc “bác sĩ thú y” cho những chú chó mắc bệnh
Vào ngày cuối tuần, bà cố gắng “thiết đãi” chúng đặc biệt hơn bình thường.
Mỗi khi có các tình nguyên viên tới thăm, những chú chó lại có 1 chút cải thiện trong bữa ăn
Hoạt động của “Ngôi nhà chung” hiện giờ đa số do đóng góp của các tình nguyện viên và những người hảo tâm
Mặc dù không phải là nơi tốt nhất, nhưng những chú chó này có thể bình yên ngủ mà không sợ bị hành hạ và giết hại
Lòng tốt của bà Dương khiến người khác thật sự xúc động!
Đôi bàn tay này đã cứu vớt không biết bao nhiêu số phận đáng thương của lũ chó mèo
Tuy nhiên gần đây, sức khỏe bà Dương không được tốt lắm, bà thường xuyên bị ho.
Bài viết này được trích từ blog
Ảnh: Xiaomin Wang & Jiangwei Zhao
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè
No comments:
Post a Comment