Mstislav Rostropovich:
Đ.M. cái đại hội của các anh. Tôi về đây để chiến đấu
Nguyễn Đình Đăng tổng hợp và dịchMstislav Leopoldovich Rostropovich
Lời giới thiệu của người dịch:
Năm 11-14 tuổi tôi học cello tại trường Nghệ thuật Hà Nội. Anh trai tôi có một người bạn là nhạc côngcello. Ông tới dạy kèm tôi tại nhà không lấy tiền. Từ ông, lần đầu tiên tôi được biết về nghệ sĩ cello vĩ đại của Liên Xô Mstislav Rostropovich (1927 -2007). Ông còn tặng tôi một đĩa thu âm Rostropovich chơi concerto cho cello của Camille Saint-Saëns. Chúng tôi từng ngồi nghe cùng nhau và ông giảng giải cho tôi các chương trong concerto. Khi đó tôi chỉ biết loáng thoáng về việc Rostropovich không được chính quyền Xô Viết ưa. Có lần một cô giáo cello mới tốt nghiệp đại học tại trường Âm nhạc Việt Nam được phân về trường Nghệ thuật Hà Nội. Hôm cô đang dạy tôi tại phòng học mới thì ông hiệu trưởng vào thăm lớp, hỏi cô có nguyện vọng gì không. Cô nói muốn treo chân dung “ông Rôt” (Rostropovich) trên tường lớp học. Ông hiệu trưởng gạt phắt, nói đại ý không có “rốt ráo” gì cả nhé.
Sau này, khi sang Liên Xô học tôi mới biết rõ hơn về quan điểm của Mstislav Rostropovich và được nghe về đại văn hào Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (1918 – 2008) – người đã từng tham gia chiến tranh vệ quốc, bị chính quyền Stalin bỏ tù và đày ải 11 năm, đoạt giải Nobel văn học năm 1970 nhưng không dám đi nhận vì sợ không được quay về Liên Xô, cuối cùng đã bị tước quốc tịch và bị trục xuất khỏi Liên Xô năm 1974 cho tới năm 1994 mới trở về sau khi Liên Xô đã tan rã.
Dưới đây tôi trích dịch vài đoạn từ các bài phỏng vấn Mstislav Rostropovich – một nghệ sĩ thiên tài và một nhân cách lớn.
Người Nga ngày nay thiếu sự thanh cao
(Trích phỏng vấn năm 1998)
Nhà báo:Ông có thể nói gì về Solzhenitsyn và các lùm xùm xảy ra quanh tên tuổi của ông ấy?
Mstislav Rostropovich:
MR:
Người Nga ngày nay thiếu sự thanh cao, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi phát ngượng đọc báo khi bạn tôi, ông Van Cliburn [1], đến dự lễ trao các học bổng của tôi. Một tờ báo viết: “Thật đáng ngờ ông ta có thì giờ để tới. Đối với một nghệ sĩ lớn, điều đó có nghĩa là ông không được mời đi diễn.” Thật thô bỉ. Hãy cảm ơn vì ông ấy đã đến, tôi nghĩ vậy. Còn đối với Solzhennitsyn thì họ vô cùng thô bỉ. Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ, bởi vì chúng ta chẳng nhớ gì cả, trí nhớ của chúng ta rất ngắn. Chúng ta phải nhớ rằng ông ấy đã mở mắt cho thấy toàn bộ hệ thống này, mở mắt cho toàn thế giới, và cái mà ông ấy đã làm trong thời đại của ông là vô giá. Đó là sự nghiệp vĩ đại và chiến công vĩ đại của con người. Vì thế tôi yêu mến ông ấy, kính trọng ông ấy, tôi và ông ấy là hai người bạn lớn. Tôi muốn tới Moskva để biểu diễn mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông ấy. Tôi biểu diễn vinh danh ông ấy và tặng tất cả tiền thu được vào quỹ của ông ấy, bởi vì cái mà ông ấy đã làm cho nước Nga là vô giá. Và những gì hiện đang xảy ra trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đang hạ thấp ông. Tôi cho đó đơn giản là một sự thô bỉ.
Mstislav Rostropovich và Aleksandr Solzhenitsyn
Âm nhạc của tôi là thông điệp gửi Chúa Trời
(Trích phỏng vấn năm 2002 và 2005)
Nhà báo Cuộc đối đầu của ông với KGB (Ủy ban anh ninh quốc gia, tức cơ quan mật vụ của Liên Xô. ND) đã bắt đầu như thế nào?
Mstislav Rostropovich và Aleksandr Solzhenitsyn
Âm nhạc của tôi là thông điệp gửi Chúa Trời
(Trích phỏng vấn năm 2002 và 2005)
Nhà báo Cuộc đối đầu của ông với KGB (Ủy ban anh ninh quốc gia, tức cơ quan mật vụ của Liên Xô. ND) đã bắt đầu như thế nào?
M.R.:
Các quan chức của Đảng báo cho tôi rằng tôi phải đuổi Solzhenitsyn ra khỏi nhà. Tôi nói với họ rằng nhiệt độ ngoài trời lạnh dưới âm 30 độ C, và không đời nào có chuyện đó. Solzhenitsyn đã bị đuổi khỏi hội Nhà văn và ông ấy không có lựa chọn nào khác ngoài sống tại nhà tôi. Có lần ông ấy nói với tôi: “Từ nay tôi và ông không nên ngồi cùng xe tới Moskva để bọn chúng khỏi húc chết một lúc cả hai chúng ta bằng xe tải.” Nỗi sợ của tôi khi đó là họ sẽ thủ tiêu Solzhenitsyn ngay tại nhà tôi và các con cháu tôi sẽ nghi oan tôi gián tiếp đồng lõa với KGB. Vì thế tôi đã viết một bức thư gửi 4 tờ báo trong đó tôi nói tất cả suy nghĩ của tôi về chế độ. Tôi biết rằng bức thư sẽ không bao giờ được đăng và họ có thể chặn tôi. Song tôi cũng biết bức thư sẽ được sao chép hàng trăm lần.
Bằng chứng là chỉ ngày hôm sau tại Paris tất cả mọi người đã biết về bức thư. Rồi tôi sang Đức biểu diễn. Một nhân viên KGB tới hotel tìm tôi sau buổi diễn. Hắn nói với tôi: “Ông đã nghe về vụ gây rối này chưa? Họ vừa đăng một bức thư với chữ ký của ông, trong đó họ bảo ông nói rằng thật là tai tiếng khi các nhà soạn nhạc như Shostakovich và Prokofiev bị phê phán ngay tại tổ quốc mình, và phải sang tận Paris mới xem được phim của Tarkovsky.”[2] Tôi đã viết những điều tương tự như vậy trong bức thư. Tôi nói với hắn: “Hai mươi năm nữa chúng ta sẽ biết nhục vì chuyện này.” Sau khi tôi lên án, họ hủy tất cả các buổi hoà nhạc của tôi tại Liên Xô. Tôi đi diễn hai lần cuối cùng tại Tây Âu vào năm 1969 và Mỹ vào năm 1972. Năm 1974 tôi bị buộc phải rời khỏi Liên Xô. Tôi vẫn giữ hộ chiếu Xô Viết của mình và tôi đã sống tại Pháp nhờ được gia hạn thị thực. Cuộc sống của tôi đã bị cắt làm đôi. Cho tới năm 48 tuổi, tôi thường xuyên biểu diễn tại phương Đông. Sau đó, tôi không biểu diễn tại phương Tây nữa. Thế rồi vào ngày 15.5.1978, tôi xem TV và được biết họ đã tước quốc tịch của tôi.
Đến năm 1989, khi tôi xem TV thấy tường Berlin bị dỡ bỏ, tôi bay tới đó ngay. Khi xe taxi đưa chúng tôi tới nơi nguyên là tường Berlin, tôi thấy cần một chiếc ghế. Tôi gõ cửa một ngôi nhà và có người nhận ra tôi. Sau 10 phút một đám đông tụ tập quanh tôi và có cả một nhóm quay TV đi qua dừng lại. Tôi chơi Suites vui tươi nhất của Bach viết cho cello để chào mừng sự kiện này. Nhưng tôi không thể quên những người đã mất mạng khi cố leo qua bức tường. Vì thế tôi đã chơi Sarabande từ Suite số 2 của Bach để tưởng nhớ họ, và tôi thấy một thanh niên đã khóc.
(Trích phỏng vấn năm 2002:) Tất nhiên có công chúng đứng đó, nhưng thật ra tôi chỉ chơi cho mình. Tôi cảm thấy chỉ có mình với chính mình và với âm nhạc. Âm nhạc của tôi là thông điệp gửi Chúa Trời. Tôi cầu xin Ngài nối liền hai nửa của châu Âu và của trái tim tôi. Và Chúa Trời đã nghe tiếng.
Mstislav Rostropovich chơi cello tại tường Berlin ngày 12.11.1989 ngay sau khi bức tường này bị phá bỏ.
Đến con chuột nhắt tôi cũng không đuổi ra khỏi nhà mình
(Trích phỏng vấn năm 2006)
Nhà báo: Tôi muốn nói về một đề tài khó chịu. István Szabó [3] có làm một bộ phim nhan đề “Quan điểm của các bên” về nhạc trưởng Furtwängler [4]. Sau chiến tranh người ta đã cố buộc tội ông hợp tác với Hitler: “Tại sao ông không ra đi ?” Ông giải thích: “Tôi không muốn bỏ mặc nhân dân tôi thiếu Beethoven.” Vậy mà chúng tôi ngày nay ở lại đây không có ông. Vào năm 1974 người ta đã buộc ông phải ra đi. Đến thời cải tổ ông đã trở về. Lúc đó thật là sung sướng. Vậy mà một tên nhà báo hỗn láo nào đó đã viết: “Cái tên Rostropovich ở phương Tây có là cái quái gì nếu không có tên Solzhenitsyn?” Họ thật không biết rằng trước Solzhenitsyn từ lâu chúng ta đã có một quần hùng vĩ đại gồm ông, Richter, Oistrakh, Gilels, Kogan [5]. Vậy mà ông đã thôi không biểu diễn ở quê hương nữa. Tên nhà báo đó, hắn ta là ai? Còn chúng tôi thì đã bị mất một sự hỗ trợ lớn về tinh thần. Tôi nhớ buổi công diễn ra mắt concerto số 2 cho cello của Shostakovich năm 1966. Sau một cuộc nổi loạn như vậy tất cả ngồi im và nghĩ: họ sẽ cho chúng ta ra khỏi khán phòng hay bắt tất cả ngay lập tức? Bởi ông đã quất vào mõm bọn điếm bút về Shostakovich, trong khi tất cả bộ văn hóa, và trung ương Đảng CS Liên Xô ngồi tại các hàng ghế đầu, tất cả đã nhắng nhít kéo nhau đến buổi công diễn ra mắt nhạc phẩm của Shostakovich.
M.R.:
Tôi đánh giá cao những gì bà vừa nói. Sự việc xảy ra rất đơn giản. Vào năm 1974, họ không chỉ đơn thuần buộc tôi phải ra đi mà họ còn tước cả quốc tịch nữa. Tôi đã từng trải qua nhiều cuộc sát hạch trong đời mình. Sát hạch về nhân tính. Về lương tâm con người. Tôi là người rất có đức tin. Và sau đây là một trong những cuộc thử thách lớn đầu tiên.
Tôi quen Solzhenitsyn khi công diễn độc tấu tại Ryazan. Khi đó, còn dưới thời Khrushvev, ông ấy đang ở trên đỉnh vinh quang nhờ Tvardovsky. Solzhenitsyn làm thầy giáo trung học. Khi tôi lên đường đi Ryazan, mọi người đều bảo tôi: ông phải gặp Solzhenitsyn! Họ cho tôi địa chỉ của ông, đến giờ tôi vẫn nhớ: ngõ
Yablochkova, nhà số 11.
Tôi trình diễn xong, có người nói với tôi rằng Solzhenitsyn có tới nghe. Tôi nghĩ, thế mà ông không ghé vào gặp tôi sau buổi diễn – có lẽ ông ấy không thích chăng? Vậy thì tôi tới thăm ông xem sao! Và đây ngõ Yablochkova, ngôi nhà xoàng xĩnh, tầng 1. Tôi bấm chuông. Một phụ nữ rất đứng tuổi mở cửa và đứng án ngữ tại đó: “Ông gặp ai?” “Tôi muốn được gặp Aleksandr Isayevich.” “Không có nhà. Đi vắng rồi.” “Tiếc quá.” “Thế ông cần gì?” “Họ nói tối hôm qua ông ấy có tới nghe buổi hòa nhạc của tôi…”
Bỗng nhiên, một cánh tay gạt bà già sang bên, và Solzhenitsyn râu ria hiện ra: “Mời ông vào. Tôi rất vui vì ông đã tới!” Và chúng tôi đã ngồi khá lâu. Chuyện trò khoảng hai giờ đồng hồ. Ông nói với tôi lúc tạm biệt: “Khi nào tôi tới Moskva, nếu ông đồng ý, tôi sẽ gặp ông nói chuyện, bởi vì tiếng Nga của ông rất tốt.”
Quả thật ông ấy đã đến thăm tôi đôi lần tại Moskva. Sau đó một thời gian dài tôi không gặp ông.
Một hôm, tôi gặp Lidia Korneevna Chukovskaya ngoài phố: “Ông có biết Solzhenitsyn sắp chết không? Ông ấy đang sống hoàn toàn một mình cách Moskva 83 km theo hướng xa lộ Mozhaiskое, trong một chỗ chật chội không có lò sưởi. Nếu ông ghé thăm thì ông ấy sẽ vui đấy.”Hôm sau tôi tới thăm ông. Lúc đó là vào cuối thu. Tôi đi tìm ông theo từng khu vườn. Nếu bà còn nhớ, đó là các khoảng đất trồng rau riêng rẽ, trên đó không thể xây dựng bất cứ thứ gì ngoài lán kho chứa nông cụ. Các lán kho đó đều có treo ổ khoá. Và khi tôi nhìn thấy một lán kho không có ổ khóa, tôi hiểu rằng ông ấy ở trong đó.
Ông ấy nằm trong một đống mềm và chăn bông. Tôi hỏi: “Ông thấy trong người thế nào?” “Không sao! Tôi cho rằng tôi bị đau lưng.” Còn tôi thì biết rằng ông bị ung thư…
Hồi đó tôi và Galia có một ngôi nhà nghỉ ngoại ô ở Zhukovkа. Tại chỗ nhà để xe chúng tôi xây một phòng nhỏ vì tôi muốn mời một gia đình từ Leningrad đến đó ở. Tôi từng làm giáo sư tại nhạc viện Leningrad, và có lần phó khoa Burlakov nói: “Ông vẫn không biết có người mê ông thế nào. Có một cậu bé phát điên vì ông.” Đó là một cậu thiếu niên 14 tuổi học cello, đau khổ vì bố mẹ ly dị đến nỗi định tự sát bằng súng nhưng không chết mà bị chấn thương cột sống, không chết, nhưng phải cưa cả hai chân. Tôi đến thăm cậu ngay lập tức. Cậu nằm trong phòng, khắp tường dán kín ảnh của tôi. Tôi đã giúp cậu ổn định cuộc sống.
Sau đó Galia buộc tôi ngừng cứ mỗi tháng 2 lần đi Leningrad. “Anh phải bỏ quách những việc vớ vẩn đó đi vì thần sắc của anh suy sụp rồi. Anh sẽ chết non, mà đó là điều em không muốn!” Galia tự mình đi Leningrad, tới gặp hiệu trưởng và nói: “Slava sẽ không tới nữa đâu, nếu không các vị sẽ bỏ ông ấy vào quan tài mất thôi!” Còn cậu bé đó với mẹ và dượng của cậu thì chúng tôi muốn mời họ tới sống tại nhà nghỉ của chúng tôi. Nhưng mẹ cậu nói: “Không thể nào mà ông lại là người tốt như thế được. Chúng tôi không thể liều thân như vậy.” Và họ đã không đi.
Vậy là , quay lại chuyện Solzhennitsyn. Khi đó tôi đề nghị với ông ấy: “Ông nghe tôi này, ở đây lạnh. Ở nhà nghỉ tôi có một phòng nhỏ có sưởi. Dọn đến nhà tôi đi! Nếu là ung thư thì đằng nào ông cũng chết. Người ta chôn ông ở đâu mà chẳng được. Còn nếu là đau lưng, thì ở nhà tôi ông sẽ khỏi.” Thế là ngày hôm sau ông dọn tới nhà tôi. Tôi ngạc nhiên thấy gia tài của ông rất ít. Một cái áo bông gì đó, và một cái ấm đun nước cũ.
Ông ấy bắt đầu sống với chúng tôi khi ông còn được chính quyền ưu ái. Nhưng rồi Brezhnev lên cầm quyền, và Solzhenitsyn bắt đầu bị sách nhiễu. Họ đuổi ông khỏi hội nhà văn tỉnh Ryazan. Và họ bảo tôi đuổi ông ra khỏi nhà. Tôi trả lời rằng với thời tiết thế này thì đến con chuột nhắt tôi cũng không đuổi ra khỏi nhà mình.
Sau đó đến lúc tôi hiểu rằng cuộc sống của ông ấy đang bị đe dọa. Và cả cuộc sống của tôi cũng vậy. Tôi bàn bạc với Galia rất lâu. Tôi nói rằng tôi phải viết thư nói thẳng suy nghĩ của mình. Bởi vì tôi là Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, được giải thưởng Stalin và Lenin, còn Galia là ca sĩ hàng đầu của Nhà hát Lớn. Còn nếu có chuyện gì xảy ra với Solzhenitsyn tại nhà tôi thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu chúng tôi …
Anh không muốn quấy rầy các sinh viên thiên tài của chúng ta
Các quan chức của Đảng báo cho tôi rằng tôi phải đuổi Solzhenitsyn ra khỏi nhà. Tôi nói với họ rằng nhiệt độ ngoài trời lạnh dưới âm 30 độ C, và không đời nào có chuyện đó. Solzhenitsyn đã bị đuổi khỏi hội Nhà văn và ông ấy không có lựa chọn nào khác ngoài sống tại nhà tôi. Có lần ông ấy nói với tôi: “Từ nay tôi và ông không nên ngồi cùng xe tới Moskva để bọn chúng khỏi húc chết một lúc cả hai chúng ta bằng xe tải.” Nỗi sợ của tôi khi đó là họ sẽ thủ tiêu Solzhenitsyn ngay tại nhà tôi và các con cháu tôi sẽ nghi oan tôi gián tiếp đồng lõa với KGB. Vì thế tôi đã viết một bức thư gửi 4 tờ báo trong đó tôi nói tất cả suy nghĩ của tôi về chế độ. Tôi biết rằng bức thư sẽ không bao giờ được đăng và họ có thể chặn tôi. Song tôi cũng biết bức thư sẽ được sao chép hàng trăm lần.
Bằng chứng là chỉ ngày hôm sau tại Paris tất cả mọi người đã biết về bức thư. Rồi tôi sang Đức biểu diễn. Một nhân viên KGB tới hotel tìm tôi sau buổi diễn. Hắn nói với tôi: “Ông đã nghe về vụ gây rối này chưa? Họ vừa đăng một bức thư với chữ ký của ông, trong đó họ bảo ông nói rằng thật là tai tiếng khi các nhà soạn nhạc như Shostakovich và Prokofiev bị phê phán ngay tại tổ quốc mình, và phải sang tận Paris mới xem được phim của Tarkovsky.”[2] Tôi đã viết những điều tương tự như vậy trong bức thư. Tôi nói với hắn: “Hai mươi năm nữa chúng ta sẽ biết nhục vì chuyện này.” Sau khi tôi lên án, họ hủy tất cả các buổi hoà nhạc của tôi tại Liên Xô. Tôi đi diễn hai lần cuối cùng tại Tây Âu vào năm 1969 và Mỹ vào năm 1972. Năm 1974 tôi bị buộc phải rời khỏi Liên Xô. Tôi vẫn giữ hộ chiếu Xô Viết của mình và tôi đã sống tại Pháp nhờ được gia hạn thị thực. Cuộc sống của tôi đã bị cắt làm đôi. Cho tới năm 48 tuổi, tôi thường xuyên biểu diễn tại phương Đông. Sau đó, tôi không biểu diễn tại phương Tây nữa. Thế rồi vào ngày 15.5.1978, tôi xem TV và được biết họ đã tước quốc tịch của tôi.
Đến năm 1989, khi tôi xem TV thấy tường Berlin bị dỡ bỏ, tôi bay tới đó ngay. Khi xe taxi đưa chúng tôi tới nơi nguyên là tường Berlin, tôi thấy cần một chiếc ghế. Tôi gõ cửa một ngôi nhà và có người nhận ra tôi. Sau 10 phút một đám đông tụ tập quanh tôi và có cả một nhóm quay TV đi qua dừng lại. Tôi chơi Suites vui tươi nhất của Bach viết cho cello để chào mừng sự kiện này. Nhưng tôi không thể quên những người đã mất mạng khi cố leo qua bức tường. Vì thế tôi đã chơi Sarabande từ Suite số 2 của Bach để tưởng nhớ họ, và tôi thấy một thanh niên đã khóc.
(Trích phỏng vấn năm 2002:) Tất nhiên có công chúng đứng đó, nhưng thật ra tôi chỉ chơi cho mình. Tôi cảm thấy chỉ có mình với chính mình và với âm nhạc. Âm nhạc của tôi là thông điệp gửi Chúa Trời. Tôi cầu xin Ngài nối liền hai nửa của châu Âu và của trái tim tôi. Và Chúa Trời đã nghe tiếng.
Mstislav Rostropovich chơi cello tại tường Berlin ngày 12.11.1989 ngay sau khi bức tường này bị phá bỏ.
Đến con chuột nhắt tôi cũng không đuổi ra khỏi nhà mình
(Trích phỏng vấn năm 2006)
Nhà báo: Tôi muốn nói về một đề tài khó chịu. István Szabó [3] có làm một bộ phim nhan đề “Quan điểm của các bên” về nhạc trưởng Furtwängler [4]. Sau chiến tranh người ta đã cố buộc tội ông hợp tác với Hitler: “Tại sao ông không ra đi ?” Ông giải thích: “Tôi không muốn bỏ mặc nhân dân tôi thiếu Beethoven.” Vậy mà chúng tôi ngày nay ở lại đây không có ông. Vào năm 1974 người ta đã buộc ông phải ra đi. Đến thời cải tổ ông đã trở về. Lúc đó thật là sung sướng. Vậy mà một tên nhà báo hỗn láo nào đó đã viết: “Cái tên Rostropovich ở phương Tây có là cái quái gì nếu không có tên Solzhenitsyn?” Họ thật không biết rằng trước Solzhenitsyn từ lâu chúng ta đã có một quần hùng vĩ đại gồm ông, Richter, Oistrakh, Gilels, Kogan [5]. Vậy mà ông đã thôi không biểu diễn ở quê hương nữa. Tên nhà báo đó, hắn ta là ai? Còn chúng tôi thì đã bị mất một sự hỗ trợ lớn về tinh thần. Tôi nhớ buổi công diễn ra mắt concerto số 2 cho cello của Shostakovich năm 1966. Sau một cuộc nổi loạn như vậy tất cả ngồi im và nghĩ: họ sẽ cho chúng ta ra khỏi khán phòng hay bắt tất cả ngay lập tức? Bởi ông đã quất vào mõm bọn điếm bút về Shostakovich, trong khi tất cả bộ văn hóa, và trung ương Đảng CS Liên Xô ngồi tại các hàng ghế đầu, tất cả đã nhắng nhít kéo nhau đến buổi công diễn ra mắt nhạc phẩm của Shostakovich.
M.R.:
Tôi đánh giá cao những gì bà vừa nói. Sự việc xảy ra rất đơn giản. Vào năm 1974, họ không chỉ đơn thuần buộc tôi phải ra đi mà họ còn tước cả quốc tịch nữa. Tôi đã từng trải qua nhiều cuộc sát hạch trong đời mình. Sát hạch về nhân tính. Về lương tâm con người. Tôi là người rất có đức tin. Và sau đây là một trong những cuộc thử thách lớn đầu tiên.
Tôi quen Solzhenitsyn khi công diễn độc tấu tại Ryazan. Khi đó, còn dưới thời Khrushvev, ông ấy đang ở trên đỉnh vinh quang nhờ Tvardovsky. Solzhenitsyn làm thầy giáo trung học. Khi tôi lên đường đi Ryazan, mọi người đều bảo tôi: ông phải gặp Solzhenitsyn! Họ cho tôi địa chỉ của ông, đến giờ tôi vẫn nhớ: ngõ
Yablochkova, nhà số 11.
Tôi trình diễn xong, có người nói với tôi rằng Solzhenitsyn có tới nghe. Tôi nghĩ, thế mà ông không ghé vào gặp tôi sau buổi diễn – có lẽ ông ấy không thích chăng? Vậy thì tôi tới thăm ông xem sao! Và đây ngõ Yablochkova, ngôi nhà xoàng xĩnh, tầng 1. Tôi bấm chuông. Một phụ nữ rất đứng tuổi mở cửa và đứng án ngữ tại đó: “Ông gặp ai?” “Tôi muốn được gặp Aleksandr Isayevich.” “Không có nhà. Đi vắng rồi.” “Tiếc quá.” “Thế ông cần gì?” “Họ nói tối hôm qua ông ấy có tới nghe buổi hòa nhạc của tôi…”
Bỗng nhiên, một cánh tay gạt bà già sang bên, và Solzhenitsyn râu ria hiện ra: “Mời ông vào. Tôi rất vui vì ông đã tới!” Và chúng tôi đã ngồi khá lâu. Chuyện trò khoảng hai giờ đồng hồ. Ông nói với tôi lúc tạm biệt: “Khi nào tôi tới Moskva, nếu ông đồng ý, tôi sẽ gặp ông nói chuyện, bởi vì tiếng Nga của ông rất tốt.”
Quả thật ông ấy đã đến thăm tôi đôi lần tại Moskva. Sau đó một thời gian dài tôi không gặp ông.
Một hôm, tôi gặp Lidia Korneevna Chukovskaya ngoài phố: “Ông có biết Solzhenitsyn sắp chết không? Ông ấy đang sống hoàn toàn một mình cách Moskva 83 km theo hướng xa lộ Mozhaiskое, trong một chỗ chật chội không có lò sưởi. Nếu ông ghé thăm thì ông ấy sẽ vui đấy.”Hôm sau tôi tới thăm ông. Lúc đó là vào cuối thu. Tôi đi tìm ông theo từng khu vườn. Nếu bà còn nhớ, đó là các khoảng đất trồng rau riêng rẽ, trên đó không thể xây dựng bất cứ thứ gì ngoài lán kho chứa nông cụ. Các lán kho đó đều có treo ổ khoá. Và khi tôi nhìn thấy một lán kho không có ổ khóa, tôi hiểu rằng ông ấy ở trong đó.
Ông ấy nằm trong một đống mềm và chăn bông. Tôi hỏi: “Ông thấy trong người thế nào?” “Không sao! Tôi cho rằng tôi bị đau lưng.” Còn tôi thì biết rằng ông bị ung thư…
Hồi đó tôi và Galia có một ngôi nhà nghỉ ngoại ô ở Zhukovkа. Tại chỗ nhà để xe chúng tôi xây một phòng nhỏ vì tôi muốn mời một gia đình từ Leningrad đến đó ở. Tôi từng làm giáo sư tại nhạc viện Leningrad, và có lần phó khoa Burlakov nói: “Ông vẫn không biết có người mê ông thế nào. Có một cậu bé phát điên vì ông.” Đó là một cậu thiếu niên 14 tuổi học cello, đau khổ vì bố mẹ ly dị đến nỗi định tự sát bằng súng nhưng không chết mà bị chấn thương cột sống, không chết, nhưng phải cưa cả hai chân. Tôi đến thăm cậu ngay lập tức. Cậu nằm trong phòng, khắp tường dán kín ảnh của tôi. Tôi đã giúp cậu ổn định cuộc sống.
Sau đó Galia buộc tôi ngừng cứ mỗi tháng 2 lần đi Leningrad. “Anh phải bỏ quách những việc vớ vẩn đó đi vì thần sắc của anh suy sụp rồi. Anh sẽ chết non, mà đó là điều em không muốn!” Galia tự mình đi Leningrad, tới gặp hiệu trưởng và nói: “Slava sẽ không tới nữa đâu, nếu không các vị sẽ bỏ ông ấy vào quan tài mất thôi!” Còn cậu bé đó với mẹ và dượng của cậu thì chúng tôi muốn mời họ tới sống tại nhà nghỉ của chúng tôi. Nhưng mẹ cậu nói: “Không thể nào mà ông lại là người tốt như thế được. Chúng tôi không thể liều thân như vậy.” Và họ đã không đi.
Vậy là , quay lại chuyện Solzhennitsyn. Khi đó tôi đề nghị với ông ấy: “Ông nghe tôi này, ở đây lạnh. Ở nhà nghỉ tôi có một phòng nhỏ có sưởi. Dọn đến nhà tôi đi! Nếu là ung thư thì đằng nào ông cũng chết. Người ta chôn ông ở đâu mà chẳng được. Còn nếu là đau lưng, thì ở nhà tôi ông sẽ khỏi.” Thế là ngày hôm sau ông dọn tới nhà tôi. Tôi ngạc nhiên thấy gia tài của ông rất ít. Một cái áo bông gì đó, và một cái ấm đun nước cũ.
Ông ấy bắt đầu sống với chúng tôi khi ông còn được chính quyền ưu ái. Nhưng rồi Brezhnev lên cầm quyền, và Solzhenitsyn bắt đầu bị sách nhiễu. Họ đuổi ông khỏi hội nhà văn tỉnh Ryazan. Và họ bảo tôi đuổi ông ra khỏi nhà. Tôi trả lời rằng với thời tiết thế này thì đến con chuột nhắt tôi cũng không đuổi ra khỏi nhà mình.
Sau đó đến lúc tôi hiểu rằng cuộc sống của ông ấy đang bị đe dọa. Và cả cuộc sống của tôi cũng vậy. Tôi bàn bạc với Galia rất lâu. Tôi nói rằng tôi phải viết thư nói thẳng suy nghĩ của mình. Bởi vì tôi là Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, được giải thưởng Stalin và Lenin, còn Galia là ca sĩ hàng đầu của Nhà hát Lớn. Còn nếu có chuyện gì xảy ra với Solzhenitsyn tại nhà tôi thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu chúng tôi …
Anh không muốn quấy rầy các sinh viên thiên tài của chúng ta
Nhà báo: Câu chuyện đó ít nhiều tôi cũng đã hiểu. Nhưng thời buổi hiện nay cũng chẳng phải là thời buổi tốt nhất về mặt đạo đức. Vậy mà ông lại một lần nữa bỏ chúng tôi đi.
M.R.:
Bỏ đi là thế nào?! Tại đây tôi có quỹ trợ giúp các trẻ em Nga bị bệnh. Chúng tôi đã tiêm chủng cho khoảng 3 triệu trẻ em ở Nga. Không ai làm chuyện đó ngoài chúng tôi. Hai là, tại đây tôi có quỹ hỗ trợ các nhạc công trẻ. Tôi cấp học bổng cho 40 người.
Mstislav Rostropovich và vợ ông, Galina Vishnevskaya (1926 – 2012) – ca sĩ soprano, nghệ sĩ nhân dân Liên Xô – cùng một số trẻ em Nga mà quỹ của Rostropovich đã chi tiền cưu mang
Nhà báo : Ý của tôi là, với cương vị nghệ sĩ, ông đã bỏ mặc chúng tôi.
M.R: Với cương vị nghệ sĩ tôi giảng dạy họ.
Nhà báo: Nhưng mọi người đều đợi các buổi công diễn của ông
.
M.R.:
Tôi biểu diễn ở nơi nào người ta yêu mến tôi. Tôi không có và sẽ không có lối thoát nào khác. Tôi đã công diễn mừng thọ Solzhenitsyn 80 tuổi tại Đại Khán phòng Nhạc viện Tchaikovsky. Ngày hôm sau, lên máy bay, tôi đọc báo “Kommersant” thấy viết: “Rostropovich trình tấu ở mức một sinh viên trung bình.” Và tôi nói ngay trên máy bay với Galia: “Em biết không, anh không muốn quấy rầy các sinh viên thiên tài của chúng ta.”
M.R.:
Tôi biểu diễn ở nơi nào người ta yêu mến tôi. Tôi không có và sẽ không có lối thoát nào khác. Tôi đã công diễn mừng thọ Solzhenitsyn 80 tuổi tại Đại Khán phòng Nhạc viện Tchaikovsky. Ngày hôm sau, lên máy bay, tôi đọc báo “Kommersant” thấy viết: “Rostropovich trình tấu ở mức một sinh viên trung bình.” Và tôi nói ngay trên máy bay với Galia: “Em biết không, anh không muốn quấy rầy các sinh viên thiên tài của chúng ta.”
Đ.M. cái đại hội của các anh. Tôi về đây để chiến đấu!
Ngày 19.8.1991 một nhóm 8 ủy viên Trung ương Đảng CS Liên Xô do chủ tịch KGB Vladimir Kryuchkov cầm đầu đã thành lập Ủy ban tình trạng khẩn cấp quốc gia (GKChP, viết tắt từ Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, còn được gọi là bè lũ 8 tên) để làm cuộc đảo chính toan lật đổ tổng thống kiêm tổng bí thư ĐCS Liên Xô Mikhail Gorbachev, nhằm khôi phục chế độ cộng sản đang tan vỡ tại Liên Xô. Ủy ban này đã đặt làm 250 ngàn chiếc còng tay, chuẩn bị sẵn 300 ngàn lệnh bắt người, và dọn nhà tù Lefortovo ở Moskva để chuẩn bị giam những người sẽ bị họ bắt. Các nhân viên mật vụ KGB được lệnh bỏ nghỉ phép, khẩn cấp quay về trực tại trụ sở và được tăng lương gấp đôi.
Tổng thống Nga Boris Yeltsin, thủ tướng Nga Ivan Silayev và chủ tịch Xô Viết tối cao Nga Ruslan Khasbulatov cùng những người ủng hộ kéo vào cố thủ tại nhà quốc hội Nga (còn được gọi là Nhà Trắng vì có màu trắng). Yeltsin tuyên bố phe GKChP đã làm đảo chính vi hiến và ông kêu gọi quân đội không tham gia vào cuộc đảo chính này. Theo lời kêu gọi của Yeltsin nhân dân thủ đô Moskva kéo tới dựng chiến lũy bảo vệ Nhà Trắng. Ngày 20.8.1991 GKChP ra lệnh cho 3 đại đội xe tăng, 1 phi đội máy bay lên thẳng, 2 đội đặc nhiệm Alpha và Vympel cùng các lính dù tấn công Nhà Trắng. Tuy nhiên Alpha và Vympel đã từ chối bao vây Nhà Trắng. Một xe tăng bị đốt, 3 người chết vì lao ra chặn xe tăng. Một số bị thương. Không có lính nào bị thiệt mạng. Một số xe tăng khác quay súng, đứng về phía nhân dân. Cuộc tấn công Nhà Trắng và đảo chính đã thất bại. 7 thành viên GKChP bị bắt, 1 người tự sát. Ngày 21.8 Xô Viết tối cao Nga họp trao cho tổng thống Nga Yeltsin toàn quyền bổ nhiệm lãnh đạo các vùng. Ngày 24.8, Gorbachev từ chức Tổng bí thư ĐCS Liên Xô. Liên Xô bị giải thể. Boris Yelstin ra sắc lệnh chấm dứt và cấm mọi hoạt động của Đảng Cộng sản trên toàn cõi nước Nga.
Ngay sau khi nghe tin những người đảo chính muốn khôi phục chế độ Xô Viết, Mstislav Rostropovich đã bay từ Paris về Moskva. Tại sân bay Sheremetyevo ông thuyết phục biên phòng cho ông nhập cảnh không có visa, lấy cớ là ông ở trong đoàn đại biểu Nga kiều về dự Đại hội những người cùng tổ quốc lúc đó đang chuẩn bị khai mạc tại Moskva. Blogger mikhail62 kể lại rằng, sau khi Rostropovich được nhập cảnh, một nhà báo hỏi ông: “Bác về dự Đại hội những người cùng tổ quốc đấy à?“, ông đã văng tục: “Đ.M. cái đại hội của các anh. Tôi về đây để chiến đấu!” (Nguyên văn tiếng Nga: Ебал я ваш конгресс. Я воевать сюда приехал!). Nhớ lại chuyện này trong cuộc phỏng vấn truyền thanh trực tiếp trên đài “Tiếng vọng Moskva” (Эхо Москвы) ngày 29. 11. 2000, thi sĩ Andrei Voznesensky nói: “Từ miệng ông câu văng tục đó đã trở thành thiêng liêng.” Boris Yeltstin viết trong hồi ký rằng lúc đó trong Nhà Trắng nhiều người lâm vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng khi Rostropovich vừa bước vào, sự hoảng loạn đột nhiên biến mất. Ông yêu cầu cấp cho ông một khẩu súng và người ta đã cho ông mượn một tiểu liên Kalashnikov. Đêm 24.8.1991, chứng kiến đám đông hạ bệ tượng trùm mật vụ Xô Viết Felix Dzerzhinsky tại quảng trường Lubyanskayа, nơi trụ sở KGB toạ lạc, Rostropovich nói: “Các anh em, tôi có một đề nghị: Trên bệ này ta hãy đặt tượng kỷ niệm Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn.”
7.1.2015
Mstislav Rostropovich chơi Prelude từ Cello Suite No. 1 của J.S. Bach. (Nhấn chuột lên hình để xem video clip đã được hơn 9 triệu 7 trăm ngàn lượt người xem). Rostropovich đã chơi Prelude này như một encore sau trình diễn concerto cho cello của Dvorak ở New York không lâu sau vụ khủng bố 11.9.2001. Để tưởng nhớ những người đã chết trong vụ thảm sát, ông yêu cầu khán giả không vỗ tay. Khi ông chơi xong, tất cả khán gỉả im lặng đứng dậy để tặng ông một “silent standing ovation”.
Chú giải:
[1] Van Cliburn (1934 – 2013) – pianist người Mỹ, nổi tiếng nhờ đoạt giải nhất cuộc thi piano mang tên Tchaikovsky lần thứ nhất (1958) tại cao trào của chiến tranh lạnh.
[2] Andrei Tarkovsky (1932 – 1986) – đạo diễn điện ảnh Liên Xô, được coi là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất mọi thời đại. Một trong những bộ phim nổi tiếng của Tarkovsky là bộ phim về hoạ sĩ Nga “Andrei Rublev“.
[3] István Szabó (sinh 1938) – đạo diễn điện ảnh và opera người Hungary.
[4] Wilhelm Furtwängler (1886 – 1954) – nhạc trưởng và nhà soạn nhạc người Đức, được coi là một trong những nhạc trưởng giao hưởng và opera vĩ đại nhất t.k. XX. Ông là nhạc trưởng chính của Berliner Philharmoniker năm 1922 – 1945 và 1952 – 1954, Leipzig Gewandhaus Orchestra năm 1922 – 1926, và guest-conductor của nhiều dàn nhạc danh tiếng trong đó có DNGH Vienna.
[5] Sviatoslav Richter (1915 – 1997, piano), David Oistrakh (1908 – 1974, violin), Emil Gilels (1916 – 1985, piano), Leonid Kogan (1924 – 1982, violin) là những nghệ sĩ lừng danh nhất của Liên Xô và thế giới trong t.k. XX.
Nguồn:
1. Материалы пресс-конференции Мстислава Ростроповича, состоявшейся на фестивале А.Д.Сахарова в июне 1998 года.
2. Мстислав Ростропович: “Я ждал. Я страдал. Я был близок к самоубийству”, ClassicalMusicNews.Ru, 8.7.2014.
3. Six French interviews with Mstislav Rostropovich, November 2005 – November 2006, translated by David Abrams with the assistance of French cellist Caroline Vincent.
4. М. Ростропович: Что за вопрос, молодой человек! inoСМИ.Ru, 23.03.2002.
5. Rostropovich – The musical conscience
[3] István Szabó (sinh 1938) – đạo diễn điện ảnh và opera người Hungary.
[4] Wilhelm Furtwängler (1886 – 1954) – nhạc trưởng và nhà soạn nhạc người Đức, được coi là một trong những nhạc trưởng giao hưởng và opera vĩ đại nhất t.k. XX. Ông là nhạc trưởng chính của Berliner Philharmoniker năm 1922 – 1945 và 1952 – 1954, Leipzig Gewandhaus Orchestra năm 1922 – 1926, và guest-conductor của nhiều dàn nhạc danh tiếng trong đó có DNGH Vienna.
[5] Sviatoslav Richter (1915 – 1997, piano), David Oistrakh (1908 – 1974, violin), Emil Gilels (1916 – 1985, piano), Leonid Kogan (1924 – 1982, violin) là những nghệ sĩ lừng danh nhất của Liên Xô và thế giới trong t.k. XX.
Nguồn:
1. Материалы пресс-конференции Мстислава Ростроповича, состоявшейся на фестивале А.Д.Сахарова в июне 1998 года.
2. Мстислав Ростропович: “Я ждал. Я страдал. Я был близок к самоубийству”, ClassicalMusicNews.Ru, 8.7.2014.
3. Six French interviews with Mstislav Rostropovich, November 2005 – November 2006, translated by David Abrams with the assistance of French cellist Caroline Vincent.
4. М. Ростропович: Что за вопрос, молодой человек! inoСМИ.Ru, 23.03.2002.
5. Rostropovich – The musical conscience