Etgar Keret ( 1967... ) là một nhà văn Do-thái chuyên viết truyện ngắn, truyện bằng tranh, và cũng là một nhà làm phim,. Năm 1992 xuất bản tập truyện đầu tiên Tzinorot [Những cái ống], mười năm tiếp sau xuất bản nhiều tập truyện khác, với bút pháp độc đáo .Keret đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương và điện ảnh,
CÔ BỒ CỦA TÔI Ở TRUỒNG
Ngoài kia, mặt trời đang chiếu sáng, và trên thảm cỏ dưới sân, cô bồ của tôi đang nằm trần truồng. Hăm mốt tháng sáu, ngày dài nhất trong năm. Đi ngang qua trước toà nhà chúng cư nơi bọn tôi ở, người ta ngoảnh đầu nhìn nàng, thậm chí có người tìm lý do để dừng lại — họ phải cột dây giày, chẳng hạn, hay họ đã đạp nhằm cứt chó ở đâu đấy và nhất định phải dừng lại đúng ngay vào lúc này để chùi cho sạch đế giày. Nhưng cũng có một số người dừng lại mà chẳng cần lý do gì cả, đúng là loại thẳng thừng. Trước đó, một kẻ trong bọn họ thậm chí đã huýt sáo, nhưng cô bồ của tôi chẳng hay biết gì, vì nàng đang mải đọc đoạn gay cấn trong sách. Và cái thằng cha huýt sáo đã đợi một giây đồng hồ, nhưng khi hắn thấy nàng cứ mải đọc, hắn bỏ đi. Cô bồ của tôi đọc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đọc theo kiểu như vậy: trước sân, trần truồng. Và tôi đang ngồi trên bao lơn phía trước căn hộ của bọn tôi ở tầng ba, cố gắng nghĩ xem cảm tưởng của mình như thế nào về chuyện này. Đôi khi, bạn bè đến chơi vào tối thứ Bảy và thường tranh cãi lung tung đủ thứ chuyện. Có lần, một đứa bạn đã đứng dậy giữa cuộc tranh cãi, nổi điên như quỷ sứ, đùng đùng bỏ về. Tôi chỉ ngồi đó với đám bạn và xem TV, không vặn âm thanh lên mà chỉ đọc dòng phụ đề. Đôi khi, giữa cơn nóng bỏng của cuộc tranh cãi, một đứa bạn có thể xoay sang hỏi tôi nghĩ thế nào. Rồi thì, hầu như lần nào cũng vậy, tôi giả vờ suy nghĩ, giả vờ loay hoay tìm chữ để diễn đạt ý tưởng, và thế nào cũng có một đứa khác lợi dụng khoảng im lặng của tôi để nhảy vào mà góp ý kiến vặt.
Nhưng đó là chúng tôi nói chuyện về những đề tài tổng quát hơn, như chính trị và các thứ linh tinh, chứ còn kỳ này, cô bồ của tôi chắc sẽ biến thành chuyện để nói, mà nàng thì lại trần truồng. Thật vậy, tôi tự nhủ, tôi nên biết cảm tưởng của mình như thế nào về chuyện này. Bây giờ thì cặp vợ chồng nhà Elizov bước ra khỏi cửa trước, nơi có gắn hệ thống intercom. Cặp Elizov ở trên bọn tôi hai tầng, ở tầng cao nhất. Người đàn ông thì rất già, có lẽ đã một trăm tuổi. Thậm chí tôi cũng chẳng biết rõ tên lão là gì, chỉ biết tên lão bắt đầu bằng mẫu tự “S”, và lão là một kỹ sư, bởi vì bên cạnh hộp thư thường dùng của họ còn có một hộp thư khác, to hơn, với hàng chữ S. Elizov, Kỹ Sư, viết lên hộp thư, và nó không thể là của bà ấy, vì những người ở quanh xóm đã có lần nói với tôi rằng bà ấy là nhân viên kiểm soát quan thuế. Bà ấy, Bà Elizov, cũng không phải là gà mái tơ, và bộ tóc vàng của bà thì nguyên xi là màu thuốc nhuộm. Lần đầu tiên bọn tôi đi cùng thang máy với bà ấy, cô bồ của tôi nghĩ chắc mẩm rằng bà ấy là một mụ gái gọi vì nước hoa của bà ấy có mùi giống như thuốc tẩy. Cặp Elizov dừng lại và nhìn cô bồ của tôi nằm trần truồng trên thảm cỏ. Họ là hai người có ảnh hưởng lớn nhất trong hội đồng quản lý khách thuê hộ. Dây nho leo trên hàng rào, chẳng hạn, là ý tưởng của họ. Ông Elizov nói thầm điều gì đó vào tai của vợ, bà ấy nhún vai, rồi họ tiếp tục bước đi. Cô bồ của tôi thậm chí không hề biết họ đi ngang qua chỗ nàng đang nằm, nàng bị dính chặt vào cuốn sách, mải mê đọc. Và cảm tưởng của tôi, nếu tôi thật sự cố gắng diễn tả bằng lời nói, thì tôi cho rằng thật là tuyệt khi nàng sắp có một làn da rám nắng, bởi màu da rám nắng sẽ làm nổi bật màu xanh lá cây của đôi mắt nàng. Và nếu nàng muốn có một làn da rám nắng, thì tốt nhất nàng nên phơi trần truồng, bởi có một điều mà tôi ghét là những dấu vết của bộ bikini, trên màu da ngăm đen, bất thình lình, có một chỗ trắng. Nó luôn luôn khiến tôi cảm thấy, thậm chí, như nó không phải là cùng một làn da, mà giống như một thứ nhựa tổng hợp mua ở Club Med vậy. Tuy nhiên, ở một mặt khác, làm phiền cặp vợ chồng Elizov thì chẳng phải là điều hay ho gì. Bởi vì bọn tôi chỉ mới thuê căn hộ và có thể ở đến hai năm, và nếu họ bắt đầu nói rằng bọn tôi gây phiền hà, thì chủ nhà có thể tống cổ chúng tôi ra với giấy báo trước sáu mươi ngày. Trong hợp đồng thuê nhà có điều khoản ấy. Ngay cả dù cho cái điều ở-một-mặt-khác này chẳng dính líu gì đến cảm tưởng của bất kỳ ai trước cảnh cô bồ của tôi ở truồng, và nhất định chẳng dính líu gì đến cảm tưởng của tôi, thì nó vẫn là một thứ rủi ro mà bọn tôi phải lưu tâm. Bây giờ thì cô bồ của tôi nằm ngửa ra. Cặp mông của nàng là chỗ mà tôi yêu thích tuyệt đối, nhưng cặp vú của nàng thì cũng thú vị chẳng kém. Một thằng nhỏ mang đôi giày trượt patin lướt ngang qua bỗng ré lên, “Ê, cô, cái lồn phơi ra kìa!” Làm như nàng chẳng biết. Anh tôi có lần nói nàng là loại con gái không ở một chỗ quá lâu, và tôi nên chuẩn bị tinh thần để khỏi bị nàng làm khổ tâm. Chuyện ấy cách nay đã lâu, tôi nghĩ, cũng gần hai năm rồi. Và khi cái thằng lúc nãy huýt sáo ghẹo nàng, thình lình tôi nhớ lại chuyện ấy, và trong một giây đồng hồ, tôi sợ nàng đứng dậy và ra đi mất.
Chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ lặn, và nàng sẽ trở về phòng, vì lúc ấy sẽ chẳng còn ánh sáng để tắm nắng, hay để đọc. Và khi nàng bước vào phòng, tôi sẽ cắt mấy miếng dưa hấu và bọn tôi sẽ đứng ăn ở bao lơn, với nhau. Nếu nàng đi lên đây lúc này, có lẽ bọn tôi còn kịp ngắm mặt trời lặn.