Wednesday, March 5, 2014

NGÀN DẶM XA

Nhà văn NĐC những năm viết Ngàn Dăm Xa


VÀI LỜI NÓI TRƯỚC


Có mấy bạn muốn đọc tiếp quyển tiểu thuyết của tôi - đó là cuốn NGÀN DẶM XA tôi viết từ năm 1961. 
Vâng, trong tuần này tôi sẽ tiếp tục post lên.
Trước tiên có bài phỏng vấn để đọc cho vui.

NỘI DUNG BÀI PHỎNG VẤN 
( đã in trên báo khi xuất bản quyển sách này )

PV : Anh có thể kể lại cho biết hành trình của bản thảo Ngàn dặm xa

NĐC : Ngàn dặm xa được viết từ năm 1961 tại thành phố Hải Phòng.. Năm 1961 anh bỏ học xuống Hải Phòng đi làm thợ tiện ở xí nghiệp cơ khí 13 tháng 5. Ngày đi làm , tối về mơ màng ngồi trong xó nhà viết truyện Ngàn dặm xa.. Viết đến đoạn chú Kiến lửa cứu chú kiến Nâu chạy thoát khỏi tổ của bà Mối thì bỏ đó không viết tiếp nũa . Năm 1976 , anh ở bộ đội về, một hôm nhà văn Nguyên Đình Thi đạp xe đến đưa cho cái phong bì dầy cộp, dán kín và bảo :” Trả Chính bản thảo Truyện con kiến lửa.”. Anh cũng chẳng biết tại sao ông lại có bản thảo này. Có thể năm 1961 ânh đã đưa cho ông xem rồi quên luôn. không đòi lại. Cũng có thể ông nhặt được bản thảo này trong đống quần áo cũ anh vứt lại trước khi đi bộ đội. Năm 1978 anh viết tiếp đến đoạn 2 chú kiến lạc đến hòn đảo Đen ở giữa biển thì lại không viết nữa.
Tính cho đến năm nay ( 2009 ) là 48 năm( gần nửa thế kỉ ) đã trôi qua, cuón tiểu thuyết phiêu lưu trẻ thơ này vần còn bỏ dở giữa chừng.Chẳng biết bao giò mới viết xong 
. .

PV- Viét từ năm 1961, trong suốt mấy chục năm mà anh không bao giò nghĩ đến nó.

NĐC - Thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến nó. Nhất là từ năm 1976 được ông thi trả lại cho bản thảo mỗi lần nhớ đến nó là anh lại lấy ra đọc lại và cười một mình. Và anh cũng dần dần cảm nhận được giá trị rất tuyệt vời của cuốn tiểu thuyết trẻ thơ này. Tháng giêng năm 2003 ( ba tháng trược khi mất ) nhà văn Nguyễn Đình Thi có mời anh đi uống cà phê ở Phú Gia bên hồ Hoàn kiếm. Nhắc đến cuốn tiểu thuyết trẻ con này , nhà văn NĐT trầm ngâm : “ Ngàn dặm xa chắc chắn sẽ đứng lại được mãi mãi vì đó là một tác phẩm rất thuần khiết văn học. Còn Đêm Thánh nhân thì …chưa biết thế nào “


PV - Khi người của công ty sách thương Huyền đến gặp anh, anh có bất nghờ không ? Họ có nói với anh những gì và anh đã nói với họ những gì ( nếu được anh có thể cho em xin số điện thoại của người gặp anh, em hỏi mấy câu cho vui để xem cảm giác của ông ấy khi bắt gặp bản thảo của anh như thế nào) ? 

NĐC - Một buổi sáng, đầu tháng 5 năm 2009, anh đang ngồi nói chuyện với nhà văn Phạm Việt Long tại nhà mình thì có một người trẻ tuổi, to béo, kính cận dầy cộp, mặt mũi hiền lành như trẻ thơ, bấm chuông, đẩy cửa bước vào tự giói thiệu là giám đốc nhà sách Thương Huyền., đề nghị gặp riêng anh để nói chuyện về quyển Ngàn Dặm xa..Các anh nói những gì ư? Tự giới thiệu qua loa một chút trích ngang của nhau. Nói chuyện về văn học thiếu nhi của ta hiện nay. Nói chuyện về các em bé Việt Nam rất đáng yêu. Và tán chuyện rất xôm trò về cuốn Ngàn Dặm Xa. Đây , cho em sô điện thoại của nhá sách TH .( 0903039990 ) Em có thể hỏi truc tiếp anh giám đốc. có lẽ anh âý cũng có một cảm tưởng ban đầu rất ngạc nhiên như em tại sao tác giả Đêm thánh nhân, Onlie balô lại có thể viết ra những trang sách Ngàn dặm xa,.

PV - Em đã đọc xong sách rồi và thấy rất lý thú vì những khám phá mang tính khoa họccũng như sự quan sát tỉ mỉ về nhữn loài côn trùng . Nếu em là một đạo diễn phim hoạt hình , em sẽ làm phim. Đã có lời đề nghị nào với anh như thế chưa.

NĐC - Chưa có . Nhưng chắc chắn sẽ có. Anh là dân làm phim nhà nghề đây. Phải thừa nhận ngàn dặm xa sẽ là mảnh đất cho hoạ sĩ và đạo diến phim hoạt hình tung hoành thoả sức. Hôm qua anh có nhạn được một cú phôn từ một người bạn trẻ bàn về việc chuyển thể NDX thành nhiều tập kịch bản phim hoạt hình. Và anh thấy có lẽ cũng đã đến lúc nên cho chú kiến lửa đi ngao du trên màn ảnh nhỏ 

PV - Nhưng điều em hứng thú hơn với quyển sách này, dó là một Nguyễn Đình Chính hoàn toàn khác, khac đến mức không thể nhận ra với những trang văn miêu tả thiên nhiên rất trong sáng và những đoạn văn miêu tả tình bạn kién Lửa kién Nâu thật là cảm động ? Còn anh , anh có thấy Nguyễn Đình Chính của tuổi 15 và Nguyễn Đình Chính bây gió có khác nhau không ?

NĐC - Khác lắm chứ.Cực kì khác. Hồi viết Ngàn Dặm xa anh là một cậu bé, đúng hơn là một chàng trai 15 tuổi rất thông minh, lanh lẹn và vui vẻ . Tất nhiên rất đẹp trai rồi. Anh yêu văn học và nhìn văn học như một ngôi đền thiêng . Còn bây giò văn học đối với anh là một toà chung cư khốn khiếp, vừa bẩn lại vừa bát nháo, thô tục.Chót dại chui vào rồi loay hoay mãi vẫn chưa rút được chân cẳng ù té chạy thoát ra mà vẫn giứ được toàn thây. Anh thực sự ngạc nhiên khi thấy mấy ông bạn thứ trưởng, bộ trưởng về hưu , tiền nhiều như quân Nguyên, tiêu vung tàn tán mươì đời cũng chăng hết, ấy vậy mà lại đâm đổ đốn ra chui vào phòng máy lạnh ngồi làm thơ, viết tiểu thuyết, suốt ngày mặt mũi u uất như người bị viêm đường tiết niệu . Em hỏi Nguyễn đình Chính tuổi 15 và Nguyễn đình chính bây giò có khác nhau không à . Hỏi gì mà buồn cười thế.

PV - Đã tùng đọc Đêm thánh nhân và Online balô , với lối viết tự do phóng khoáng, không thèm chấm , chẳng thèm phẩy , rồi cái lối viết văng mạng trong Online balo, anh thấy thích phong cách viết của mình như thế nào , văng mạng hay trong sáng ?

NĐC -viết văn trong sáng để được nhiều người, nhất là trong đó có các em là những nhà báo thích thì anh muốn lắm. Nhưng khổ nỗi bây giò có muốn viết văn trong sáng cũng không thể viết được nưa rồi. Tâm hồn anh bây giò như một cái mỏ than thổ phỉ (mỏ than chứ không phải mỏ bô xít) bị đào bới ngổn ngang, lanh tanh bành làm sao mà có thể tuôn chảy ra những dòng văn mát mẻ hồn nhiên như nước suôi rừng mà em khen là rất trong sáng rất cảm động như trong ngàn Dặm xa được nữa. Không trong sáng được thì đành phải văng mạng thôi. Cốt là có được đêm thánh nhân có được online bao lô …chẳng nhẽ lại cứ ngồi không nhăn nhó cắn quản bút 

PV - Cụ Nguyên Điình Thi đã từng không đồng tình với anh và cho rằng anh “ vo trách nhiệm vói văn chương chữ nghĩa “ nhưng trong lòi tựa cuốn tiểu thuyết này, anh nói để dành tặng cho nhà văn Nguyễn đình Thi, và chăc ông sẽ mỉn cười. Anh lại còn nói “ tôi đã là ngưòi tử tế “ anh đã ân hận rồi sao? 

NĐC -Văn của nhà văn Nguyễn đình Thi là một mẫu mực của văn hay chữ tốt trong làng văn VN. Khi ông nói anh vô trách nhiệm với văn chương chữ nghĩa là nói rất đúng. Anh thừa nhận nhưng anh không có ý định sửa chữa .Vì sao? Vì Anh và cụ Thi là 2 đối cực trong tiểu thuyết. Hai cái tạng khác hẳn nhau. Khac đến mức không ai có thể chửi bố con anh viết hộ nhau văn chương chữ nghĩa. …Anh không thích văn tiểu thuyết của cụ Thi và đánh giá tiểu thuyết của ông không phải là tuyệt hay . Điều đó không có nghĩa là hỗn láo nói xấu nhà văn NĐT. Anh tặng cụ thi cuốn tiểu thuyết này là có 2 nguyên do.Thư nhất, nhờ ông mà bản thảo không bị mất. Thứ hai là loại văn chương Ngàn dặm xa có lẽ hợp với cụ hơn.
Anh lại còn nói Tôi đã là người tử tế . Ấy là anh nói hồi xưa khi viét ngàn dặm xa văn chưông trong sáng như thế thì chắc chắn anh phải là người tử tế rồi. Còn bây giò. Nói thực nhé , Văn chương đã văng mạng thì sao dám nhận là người tử tế được có phải không Khi chưa thực sự được là người tử tế thì tất nhiên anh xấu hổ , anh ân hận chứ. 

PV -Anh từng nói khi ra mắt Online balô rằng anh đang ép mình chạy Maratông để đánh bóng lại tên tuổi của mình .Em thì lại nghĩ rằng “ Ngàn dặm xa “ còn đánh bóng tên tuổi nhà văn Nguyễn Đình Chính hơn nhiều . Anh nghĩ sao ? 

NĐC-Nếu thực sự như em nói ngàn dăm xa còn đánh bóng tên tuổi nhà văn NĐC hơn nhiều thì anh rất thích . Cám ơn em một lần nữa. Có lẽ nhận xét của em cũng giống nhận xét của nhà văn NĐT. Vậy thì ạnh yên tâm rồi.

PV - Cuộc phiêulưu của kiến Kửa có phải là cuộc phiêu lưu của nha văn Nguyễn Đình Chính hay không nhỉ ? Đay là cuốn tiểu thuyết viét cho thiếu nhi, nhưng em có cảm giác như cả để cho người lớn. Nhân vật còn kiến, cồ cộ, giun đất, chuồn chuồn, niềng niễng …nhưng hình như là những con ngưòi cả đấy 

NĐC -Cuộc phiêu lưu của ‘kiến lửa chính là cuộc phiêu lưu mơ ước của cuộc đời anh. Anh có mấy cuốn sách hay là đều viết theo thể loại phiêu lưu kí. Bây giò đã thành một nhà văn nổi tiếng rồi, nhà cao cửa rộng, đời cũng đang êm ả từ tư về số Mo rồi, vậy mà lúc nào anh cũng chỉ mơ màng nhăm nhăm ba lô bụi lên đường. lang thang lêu lổng nay đây mai đó gửt thân cho đời phiêu bạt gầm cầu góc chợ, đầu núi mom sông . 

PV - Em hỏi thêm câu cuối . Kiến Lửa mong muốn , ước mơ được về tổ của mình, nhưng nó chưa về được tổ và theo anh thì nó sẽ không bao giờ về được tổ của mình nữa. Anh muốn cho nó phiêu lưu tiếp bằng mọt cuốn tiểu thuyết khác hay là đến bây giờ Nguyễn Đình Chính không thể quay lại tuổi 15 để viết những trang văn hư thế 

NĐC Anh sẽ cực kì ngu dại khi ngồi viết tiép ngàn dăm xa. để cho chú kiến lửa tìm được về đến tổ. Câu hỏi cuối cùng này của em rất tuyệt vời. Nó gợi ra 2 vấn đề lớn sáng tạo một tác phẩm văn học.. Vấn đề thứ nhất : nhà văn nào cũng mong có được một tác phẩm để đời . Nhưng những tác phẩm đó nhà văn chỉ viết được một nửa thôi, còn một nửa là do ông trời viết. Nếu vì một lẽ nào đó ông trời không viết hộ thì cuốn tiểu thuyết để đời đó mãi mãi chỉ là một mơ ước của nhà văn mà thôi . Đó là sự thật bí ẩn kinh hoàng của văn học. Vấn đề thứ hai là vẻ đẹp cấu trúc của một tác phẩm văn học không phải là vẻ đẹp hoàn chỉnh. Vẻ đẹp này gióng như vẻ đẹp của tự nhiên, của cây cỏ, núi sông. Sự can thiệp sắp đặt thông minh và hòan mỹ của lý trí đôi khi phá hỏng tất cả. Và anh chia sẻ điều này với văn hào Gô Gôn khi ông ném vào lửa bản thảo tập hai của tiểu thuyết bất hủ Những linh hồn chết .



PV- Xin cám ơn anh