Khoa học đào sâu hơn vào các vấn đề của vũ trụ và tình
cờ giải phóng một bí ẩn. Trong những góc nhỏ của không gian và thời gian các
nhà khoa học đã khám phá một nguồn năng lượng vô tận và những bí ẩn gây chấn động.
Nó cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau và cái vũ trụ vật
chất bản chất lại là phi vật chất. Thời gian và không gian chỉ là những khía cạnh
tạo nên tính phi vật chất.
Và ngày nay, các nhà khoa học ngoại
đạo cùng gặp gỡ những lãnh tụ tôn giáo, những cuộc trao đổi quan điểm giữa khoa
học và thần học ngày càng sôi nổi. Vì thế kỷ 20 đã mở ra cánh cửa cho các quan
điểm cơ học thì liệu chăng thế kỷ 21 sẽ đánh sập bức tường ngăn cách giữa nhà
thờ và phòng thí nghiệm?
Chúng ta muốn đào sâu và đi xa đến
đâu, thật ra là vấn đề bạn muốn khám phá về bản chất sự thật của mình đến mức
nào?
Vậy thì có hai giai đoạn về mặt khoa học. Phần
đầu là ngốc nghếch với thế giới nhận biết bằng giác quan thông thường khi chưa xuất hiện vật lý lượng tử, cơ học lượng
tử…vũ trụ học, sinh hóa học tế bào, nguyên tố …khi chưa đi vào thế giới cực nhỏ
Và sau đó là phần xem xét lại những
ý tưởng điên khùng của mình trái ngược ra so với những quy luật nghiêm ngặt,
thông suốt.
Điều thú vị nhất về khoa học, điều
lý thú về vật lý học chính là một cách hoàn toàn mới lạ để cố lý giải toàn bộ
thế giới này.
phương pháp thực nghiệm, vốn dĩ
quan trọng trong vật lý học là một phạm trù vô cùng khác biệt với phương pháp
thiên khải khác phương pháp suy niệm
Phải có một sự giải thích trên
khía cạnh khoa học về tâm linh. Đó là giải thích thấu đáo tới thời điểm hiện tại.
Điều duy nhất có lý là tư tưởng nguyên thủy,
các giá trị thuần khiết, lòng tốt, sự thật tồn tại ở cấp độ nền tảng của hình học
không gian có thể tác động tới hành vi của chúng ta nếu chúng ta mở lòng với
chúng và kết nối chúng với mọi hình thức tồn tại trong vũ trụ này.
Khoa học viết nên những câu chuyện
dẫn dắt chúng ta và khoa học đã kể một câu chuyện vô cùng khô khan. Nó nói rằng
chúng ta chỉ là một dạng biến thể gen và chính những gen này lại sử dụng chính
chúng ta để di truyền nó lại cho thế hệ sau và rằng chúng ta là kết quả của đột
biến ngẫu nhiên.
Khoa học bảo rằng chúng ta tách
biệt với vũ trụ, rằng chúng ta cô độc, chúng ta biệt lập và rằng chúng ta là một
dạng sai lầm đơn lẻ trên một hình tinh đơn lẻ thuộc một vũ trụ đơn lẻ và điều
này hình thành nên thế giới quan của chúng ta. Hình thành cách nhìn của chúng
ta về bản thân.
Và giờ đây chúng ta nhận ra quan
niệm đó, quan niệm về sự biệt lập là một trong những thứ có tính hủy diệt nhất.
Đó là nguyên căn của mọi vấn đề trên đời.
Và giờ chúng ta nhận ra mô thức
đó hoàn toàn sai, và chúng ta không hề tồn tại đơn độc. Chúng ta là một tổng thể.
Ở nền tảng cơ bản nhất của sự tồn tại, chúng ta được kết nối. Và vì thế chúng
ta cố gắng tìm hiểu mối giấy liên kết đó là gì? Điều gì thực sự có ý nghĩa đối
với tôi và cuộc sống của tôi?