Cô gái trên đường tàu Izu
Izu là
một bán đảo có suối nước nóng trong
tỉnh Shizuoka, ở phía nam và cách Tokyo không xa lắm. Izu là
một địa danh nổi tiếng với truyện Izu
no Odoriko ("Cô đào xứ Izu") của nhà văn
Kawabata Yasunari. Từ Tokyo có hai cách đi để
đến bán đảo này: một là đi dọc theo
bờ biển Thái Bình Dương, và hai là đi xuyên qua vùng
đồi núi Hakone.
Đường
đi dọc theo bờ biển là tuyến đường
Tokaido Honsen (Đông Hải Đạo bổn tuyến )
từ ga Tokyo qua ngả Yokohama thẳng tới vùng biển
Atami, sau đó đổi sang tuyến Ito-sen và Izu-kyukou-sen
chạy dọc theo bờ biển phía đông của bán
đảo. Các đường tàu này đều đi
về cảng Shimoda.
Cách
thứ hai là theo tuyến đường Odakyu từ
Shinjuku tới ga Odawara, nơi có di tích một ngôi thành
cổ -nay đã được phục chế-, sau đó
đổi sang đường tàu Shinkansen, với con tàu
sẽ vùn vụt chui qua không biết bao nhiêu là
đường hầm trong vòng chưa tới mười
phút là ra tới bờ biển Atami. Từ đó cũng
lại đổi sang các đường tàu Ito-sen và
Izu-kyukou-sen đi đến trạm cuối Shimoda. Shimoda có
một bến tàu, là nơi mà cô đào hát trong truyện Izu
no Odoriko đã mải miết vẫy tay tiễn đưa
người sinh viên trở về Tokyo.
Ito có
nghĩa là phía đông của bán đảo Izu. Vì vậy
Ito-sen là tuyến đường tàu chỉ chạy trên
bờ phía đông của bán đảo này. Phương
tiện di chuyển chính ở phía tây của bán đảo
này là xe hơi, xe buýt. Do đó bờ phía tây còn vắng
vẻ, tuy rằng cũng nhờ thế mà các bãi biển
bên ấy nghe nói là còn rất đẹp.
Ở
Nhật hễ nơi nào có onsen, tức ôn tuyền (suối
nước nóng) là có lữ quán, có sơn trang, có các nhà
nghỉ của các công ty. Bán đảo Izu là một
địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng
có ôn tuyền, có núi, có biển, đủ cả.
Mấy
năm gần đây, vào các kỳ nghỉ trong năm, tôi
thường hay tới một nhà nghỉ ở trên
triền núi Komuro gần ga Kawana, một ga xép trên
đường tàu Ito-sen. Mọi lần tôi đi tàu nhanh
tới ga Ito rồi từ đó đi taxi lên núi.. Gần
đây bệnh say sóng (say xe) của tôi không hiểu sao
lại tái phát, tôi sợ mình không đủ sức đi
taxi từ Ito, nên chỉ mua vé tàu nhanh từ Atami tới ga
Ito, rồi từ Ito chờ chuyển sang tàu thường
sẽ ngừng mọi ga, để đến ga Kawana. Ga
Kawana gần nhà nghỉ hơn, chỉ phải đi xe taxi
một quãng ngắn.
Đối
với người từ Tokyo tới, các sân ga vắng
vẻ của các đường tàu địa
phương thường dễ trở nên đẹp nên
thơ, dù cho có mộc mạc tới mấy. Ở vùng này núi
chạy dọc gần bờ biển, nhiều nhà ga
thường nằm sát sườn đồi núi, bên kia
những tuyến đường tàu trong sân ga
thường là các triền đồi với rừng cây
xanh mướt vẳng tiếng ve kêu râm ran, tiếng côn
trùng rền rĩ.
Tôi
đợi ở ga Ito một lát sau thì con tàu tiến vào sân
ga.
Thời
chúng tôi còn đi học, con tàu trên các tuyến
đường tàu địa phương bao giờ
cũng ngắn vì ít toa và trông có vẻ cũ kỹ. Và lâu
nay tôi thường đi tàu nhanh tới Ito, nên lần này
đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy con tàu
thường (dừng ở mọi nhà ga) lại
đẹp đến thế. Thân tàu màu đen bóng tuyệt
đẹp, có sọc đỏ chạy dài. Mũi tàu
chẳng khác nào tàu shinkansen, tức là hơi dài và chìa ra phía
trước. Và thú vị hơn nữa là ghế ngồi
trong hai toa ở hai đầu tàu giống hệt như
trong rạp hát, có nghĩa là hàng ghế sau cao hơn hàng
ghế trước- để từ bất cứ hàng
ghế nào cũng có thể nhìn thấy rõ phong cảnh phía
trước. Do đó khi bước vào toa này thì phải leo
mấy bực tam cấp ( tứ.. ngũ lục
cấp..cũng không chừng).
Tôi may
mắn tìm được một ghế trống trong toa
đầu tàu. Mũi tàu dài nhô ra khiến tấm kính
trước mũi tầu làm thành chiếc mui che phía trên
buồng lái. Tấm kính đó cũng như các cửa
sổ bằng kính hai bên thân toa tầu cũng khá lớn
khiến cho hành khách có cảm tường đang ngồi
trong căn phòng bốn bề lát kính.
Tôi
nhận ra là ở buồng lái ở mũi tàu có tới hai
ghế, một xanh một đỏ. Ghế bên phải
không có người ngồi, tôi đoán là họ đổi
tài xế ở ga này và ông tài xế còn chưa tới.
Ghế bên trái có một cô gái mảnh mai ngồi sẵn
ở đó, với mái tóc dài được buộc
gọn lại sau lưng dưới vành mũ giống
như của các cô hướng dẫn du lịch trên xe
buýt.
Lạ
nhỉ, xe điện mà cũng có các cô này ư ? À, có
lẽ là nhân viên đi soát vé tàu chăng. Tôi thầm nghĩ.
Lúc này
các công ty đường sắt như đường tàu
Odakyu cũng có nhân viên nữ đứng ở cửa ga,
trên sân ga v.v. nên kể ra thì cũng không có gì lạ.
Thế
nhưng chuông đã reo, tàu sắp khởi hành mà bác tài
vẫn chưa thấy về. Và rồi con tàu lướt
đi.
Tôi
liền chợt nhớ đến đường tàu
mới Yurikamome chạy trên vịnh Tokyo sang Odaiba, hơi
giống như đường monorail và có những con tàu
không người lái, bèn tự giải thích cho mình rằng "hóa
ra con tàu hiện đại này cũng chạy tự
động được."
Tàu
chạy trên đường núi, mà lúc này đường tàu
lại giống như chiếc cầu sắt bắc qua
một lũng núi, hoàn toàn không còn bám vào sườn núi. Ánh
nắng rọi vào tấm kính ở mũi tàu phản
chiếu như chiếc gương soi, cho thấy rõ cô gái
đang ngồi ở mũi tàu mặc áo đồng
phục trắng, có đường viền xanh ở
cổ áo chạy xuống lai áo và gấu áo. Chiếc mũ
của cô có vành đã che khuất mặt. Thế rồi,
tim tôi bỗng đập thót lại, khi nhận ra trên
mặt kính phản chiếu đôi găng tay màu trắng
của cô gái đang nắm lấy tay lái. Bấy giờ tôi
mới biết cô chính là người đang lái con tàu.
Tay lái
của tàu điện khác với bánh lái tròn của xe
hơi hay tàu thủy. Hai tay của người lái tàu điện
thường phải nắm chặt như kìm giữ hai
chiếc cần ở hai bên tả hữu mặt bàn lái
trước mặt họ. Trên màn kính phản chiếu, tôi
thấy rõ hai bàn tay cô gái đang điều khiển hai
chiếc cần đó, thỉnh thoảng cô giơ tay
phải lên chào người tài xế của con tàu đi
ngược chiều lại.
Nhật
Bản cũng đã có nữ phi hành gia Mukai Chiaki, đã lên
vũ trụ tới hai lần -vào những năm 1994 và
1998-, thì có gì đâu mà tôi lại trầm trồ kinh ngạc
chỉ vì một cô gái lái tàu điện nhỉ. Tôi tự
nhủ thầm như thế, để dằn lại
sự xúc động. Cũng có thể vì hôm trước
tôi mới vừa xem lại phim hoạt hoạ Ginka Tetsudo
(Đường tàu Ngân hà) phóng tác truyện của Miyamoto
Kenji, nên đầu óc còn mơ màng tưởng chừng mình
đang đi trong mơ. Mà cũng có thể là vì hình ảnh
một người cầm lái con tàu cũng như một
viên thuyền trưởng hay người phi công nắm
giữ sinh mệnh của hàng ngàn hành khách trên tàu, mà đó
lại là một cô gái mảnh mai, đã khiến tôi không
khỏi có một tình cảm gần như là khâm phục.
Tàu
ngừng ở ga Minami Ito rồi đi tiếp tới
Kawana. Lúc này tôi nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trong
tấm gương ở mũi tàu hơn và tôi chợt
nhận ra cả đôi chân của cô dưới tà váy, khác
hẳn với các nữ nhân viên trên sân ga thường
mặc đồng phục tương tự như nam
giới.
Một
vài em bé được mẹ dắt tới sát tấm kính
ngăn phần ghế hành khách với buồng lái
để nhìn cho rõ, và có một bà trung niên đi cùng với
bà cụ già chống gậy đang ngồi cạnh tôi thì
đang chạy tới chạy lui để chụp
cảnh thiên nhiên trước mũi tàu. Tôi cũng muốn
tới thật gần như vậy, hy vọng sẽ nhìn
thấy mặt của cô gái lái tàu phản chiếu trên
gương, nhưng chiếc gậy của bà cụ
ngồi ghế cạnh tôi đã án ngữ, khiến tôi
ngại sẽ làm phiền bà cụ phải nhấc gậy
cho tôi đi ra rồi lại sẽ đi vào, nhất là
chẳng mấy chốc tôi sẽ xuống ga tới.
Sự
hiếu kỳ đã khiến thiếu chút nữa là tôi
đã hỏi ông soát vé xem đường tàu này có bao nhiêu
nữ tài xế như thế. Tôi thực sự muốn
biết đây có phải là trường hợp duy nhất
hay không, nếu không thì là bao nhiêu. Thời còn đi học,
tôi thuê nhà ở gần Học viện đường
sắt, nơi đào tạo những người lái tàu.
Trường này khuôn viên rộng mênh mông, có cả cư xá
trong đó, và cứ đến cuối tuần là các
học sinh ở đó đi ra phố qua xóm tôi, với
chiếc chậu nhỏ cầm trong tay. Thọat nhìn
cũng biết là họ đi tới nhà tắm công
cộng, có lẽ là vì nhà tắm ở các cư xá sinh viên
chỉ có vòi hoa sen , mà người Nhật thì có thói quen hay
ngâm người trong bồn tắm. Họ đi thành
từng nhóm ai nấy đều cao lớn vạm vỡ,
trông rõ là một đám võ biền. Thỉnh thoảng có
những buổi chiều chúng tôi còn vào khuôn viên
trường của họ để chơi vũ cầu
trong sân vận động, vào mua nước uống ở
phòng ăn. Tôi còn nhớ họ bảo rằng ở đây
chỉ có toàn là nam sinh mà thôi. Và tôi cũng có cảm
tưởng Học viện này hơi giống như
những dẫy doanh trại của quân đội, chứ
không giống chút nào với các khuôn viên đại học
khác. Trong sân trường và ở phòng ăn bấy giờ
chẳng có một bóng hồng nào ngoài các bà nhân viên
đứng tuổi.
Chẳng
mấy chốc tàu đã tới ga Kawana, tôi xin phép
đặt chiếc gậy của bà cụ sang một bên
để đeo xách đi ra. Bà trung niên đang ngồi hàng
ghế sau cũng vừa đứng lên, cầm máy ảnh
toan đi tới để chụp cảnh lúc tàu ngừng
.. Lần này thì tôi không dằn được nữa, mà ghé
tai bà, thì thầm, với ý muốn nhắc bà ta nhớ
chụp ảnh cả cô gái :
-Bà
ơi,người tài xế là một cô gái đó bà ạ !
Bà ta
tròn mắt lại mà nhìn tôi và nói:
-Kizukanakatta
wa ! ( Tôi không nhận ra đấy !)
Rồi
bà mỉm cười thích thú, và cảm ơn tôi rối rít
khiến tôi rất thú vị vì đã có người chia
xẻ với mình.
Đôi
mắt tròn xoe của bà như khích lệ tôi. Sau khi
xuống xe, tôi đi tới mũi tầu, làm bộ như
để chụp ảnh con tầu làm kỷ niệm, mà mục
đích dĩ nhiên chỉ là vì muốn biết mặt cô gái.
Khi tôi
vừa đi tới ngang cánh cửa hông của chỗ
buồng lái, có lẽ do phản xạ tự nhiên của
người lái tàu khi thấy có vật lạ tiến
đến gần mũi tàu, cô gái bỗng quay ra cửa hông
nhìn tôi, chỉ một thoáng thôi, rồi cô lại nhìn về
phía trước, chuẩn bị lái.
Đôi
mắt cô thật to với hàng mi cong vút, sống mũi
thật thanh tú, da trắng như ngọc.
Cô gái
đẹp quá làm tôi ngẩn ngơ, và quả là không
uổng công cho tôi đã đã bỏ phí cả mười
phút trên tàu, quên ngắm phong cảnh rừng núi hai bên vì
mải quan sát cô qua hình ảnh phản chiếu trên
gương nẫy giờ.
Đứng
ở toa đầu tàu theo dõi người lái tàu, ta sẽ
thấy họ rất bận rộn. Họ thường
đưa tay chỉ trỏ trước mặt hay hai bên
phải trái và hô nho nhỏ, tuy lúc họ chỉ có một
mình trong buồng lái, và cũng không có con tàu nào đi
ngược chiều lại để giơ tay chào.
Người lái tàu phải thuộc lòng cảnh sắc hai
bên đường, ví dụ ở khoảng nào có tòa nhà nào
- bệnh viện, quán rượu hay quán yakitori sát
đường rầy, căn nhà mầu gì, cây gì cao
thấp làm sao v.v.. bất cứ thứ gì cũng
được, miễn là dễ nhớ. Họ nhớ
để biết chừng là nếu đi với tốc
độ bình thường thì vào khoảng mấy giờ
mấy phút sẽ đi qua đâu, vòng xe ở chỗ nào. Có
như thế mới bảo đảm tàu đến sân ga
thật đúng giờ, và canh làm sao để con tàu khi đỗ
lại không bị chờm tới trước vì chạy
quá đà, hay ngừng quá sớm mà đỗ không đúng
vị trí đã định trên thềm ga..
Con tàu đường
Ito-sen này đi qua hầu hết là giữa vùng cây xanh
thẫm, chẳng biết người lái tầu trên
đọan đường này phải nhớ những gì
hai bên đường, song tôi cũng thấy cô gái giơ
tay chỉ trỏ nhiều lần.
Tôi
tưởng tượng cô gái đã phải lẩm
nhẩm hô trong đầu: ở chỗ kia có một cây cao
mấy mét, chỗ này có một bụi cẩm tú cầu,
chỗ nọ là cây hoa phù dung, hay một vạt hoa huệ
trắng. (Nhưng rồi khi hoa tàn thì làm sao mà nhận ra
nhỉ ?)
Con
tầu đã rời sân ga Kawana, lại tiếp tục
đi về hướng Shimoda. Tôi lững thững đi
trên sân ga lúc này chẳng còn một ai. Thiên hạ đã ra
khỏi cửa ga lâu rồi, trong lúc tôi còn sững sờ
mải ngắm cô gái.
Gần
một thế kỷ trước các cô đào hát xứ Izu
của Kawabata đã sống bằng nghề hát dạo giúp
vui cho khách đến tắm ôn tuyền và nghỉ lại
các lữ quán trong vùng. Số phận của cô đào
trẻ là mai đây thế nào rồi cũng sẽ phải
thất thân với một gã thương hồ nào đó,
đã khiến cho chàng sinh viên Kawabata từ Tokyo tới không
khỏi xót xa thương cảm cho thân phận của cô.
Từ đó đến nay truyện ngắn này đã
được phóng tác thành phim rất nhiều lần,
với những nữ tài tử trẻ đẹp của
Nhật Bản. Thế nhưng từ hôm nay, có lẽ cô gái
trong phòng lái của con tàu trên đường Ito-sen sẽ
là cô gái Izu muôn thuở trong lòng tôi. Một cô gái đã có
đủ kiến thức và học lực để có được
một nghề sống tự lập. Cô cầm lái một
con tàu hiện đại, mà cô lại rất xinh !
Quỳnh
Chi
18/8/2009
nguồn: amvc.fr