Tin từ triển lãm Joan Semmel, từ 13. 4 đến 21. 5. 2011, tại Associates Alexander Gray, 508 Street West 26th, # 215, New York.
Barbara Pollack – Lê Quảng Hàm phỏng dịch
Trong thế giới nghệ thuật, hầu hết các nghệ
 sĩ nữ quyền của những năm 1970 thường bị kẹt vào cái “vỏ bọc thời gian”
 (time capsule), và thế là người ta cứ mãi giữ ấn tượng về thành công 
ngày trước của họ mà bỏ qua những nỗ lực mới nhất. Vì vậy, thật không hổ
 danh khi nhà buôn Alexander Gray vừa mới khai trương tại khu Chelsea 
phòng triển lãm với các tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ lão bà Joan Semmel
 (đã ngoại bát tuần), nhà tiên phong của chủ nghĩa nữ quyền.
Triển lãm này cho thấy Semmel dù cũng mắc 
kẹt với hương xưa của cụ nhưng vẫn phong độ lắm. Hầu hết những tranh mới
 nhất của lão bà hấp dẫn bởi chính hình tượng cơ thể cụ, không kiêng dè,
 sắc bén, như liều thuốc giải độc cho căn bệnh tự yêu mình (narcissism).
 Trong bộ ba Triptych (2009), người xem chứng kiến nữ nghệ sĩ 
hiện ra hoàn toàn khỏa thân với ba tư thái. Gương mặt bà lão khá khiêu 
khích nêm chút tự hào, cho dù về mặt hình thể rõ ràng “cố mẫu” không còn
 xuân nữa, đúng ra thì “từng trải hơn”. Mà quả thật, lão bà nom vẫn còn 
ra dáng lắm.
Chẳng cớ gì lão bà Semmel phải e sợ cho 
những hành vi táo bạo hay tuổi tác cao ngất của mình, chẳng hạn như qua 
hai bức vẽ cận cảnh khuôn mặt bà lão, rất chi tiết (sợ gì nhăn nhúm). 
Trông chúng tràn đầy nhục cảm, vừa lộ “chất”, lại cũng “mập mờ” khi “lộ 
sáng”, và cũng rất đời. Trong bức tranh Chuyển (Transformation)
 vẽ năm 2010, bà tạo nên hiệu quả “bóc trần” kép. Thật khó có thể phản 
bác một điều: khó khăn gia tăng gấp bội khi bạn thể hiện tác phẩm kiểu 
này ở chặng cuối trên nẻo đường miên viễn cuộc đời.
Trong khi loạt tác phẩm này có thể sánh với
 những hình ảnh mang tính biểu tượng của John Coplans chụp cái cơ thể 
lão hóa nhúm nhăn của ông, thật chí lý nếu coi hội họa của Semmel không 
phải là một bình luận về cái già nua, mà là một phần mở rộng vòng cung 
rực lửa nghệ thuật của bà trong hơn 30 năm qua. Một trong những tác phẩm
 kinh điển (Gợi tình vàng, Erotic Yellow) được vẽ từ những năm 
1970 với màu sắc đầy xúc cảm đậm dâm tính không úp mở, có tả một bàn tay
 đang rờ tới “trung khu nhạy cảm”, một thủ pháp thể hiện quan điểm nữ 
quyền mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ.
Và nay, đã là năm 2011 rồi, chúng ta lại chứng kiến tác phẩm Nu na Nu nống (Crossed Legs”),
 trong đó, cũng bàn tay ấy, giờ đây thật mảnh mai, với nhiều tĩnh mạch, 
đang ve vuốt cặp đùi. Tác phẩm cũ và tác phẩm mới dường như đối nghịch 
nhau, dễ làm tổn thương công chúng khi buộc họ phải “vào vòng thân mật” 
với chủ đề, mà như thế, có lẽ không hẳn đã khiến khách thưởng lãm thoải 
mái.
Ba thập kỷ trước, các phê bình gia từng 
nhận xét rằng tác phẩm của Semmel là “một cái nhìn lộn phộc, chòng 
chọc.” Triển lãm mới tinh lần này của lão bà cho thấy rõ ràng nữ nghệ sĩ
 lão thành đã đẩy bung ranh giới mô tả cơ thể nữ theo lối cổ truyền, 
tháo cũi sổ lồng cho những nữ sĩ cực thoáng khác, như Marilyn Minter hay
 Lisa Yuskavage chẳng hạn.






No comments:
Post a Comment