Inrasara CHÚC MỪNG NĂM MỚI |
Hôm nay đám thiêu Cả sư,
anh ạ
Phần II. Chương 3
- Nằm đây với anh đi, em. – Tôi nói.
Em đến nằm cạnh tôi. Trời Phan Rang về chiều, nắng đã dịu đi nhiều. Khách Thang
Halam Kamay kéo tới lúc càng đông. Khách quen và lạ. Sắp Tết, và thêm sự
kiện hiếm nữa, có lẽ.
- Đám thiêu mà làm nên sự kiện, cũng
lạ em nhỉ.
- Do mươi năm nay mình đồng loạt làm
đám thiêu khô, chỉ chức sắc mới được hưởng tập tục này. Em cũng thấy lạ nữa là.
Phía dưới.
Mưk hlău văn minh vậy, sao mọi người kêu man rợ nhỉ
Phải rồi. Chứ trên video nhìn bắt ớn
Mỗi nơi mỗi khác, mỗi thời mỗi khác
mà
Để đến ba tuần thế thấy cũng ghê
Mi phải học biết tôn trọng chức sắc
mới được
Em nói chuyện vệ sinh ấy mà
Vệ sinh quái gì mậy
Đám trẻ đi qua bàn xa hơn nên không
còn nghe tiếng.
- Em không nghe mùi gì cả. – Em nói.
- Tùy mùa em à. Đây là mùa lạnh, gió
thổi mạnh một chiều. Chứ xưa gặp mùa mưa thì hơi mệt. Mà bà con ta thì thích
đám tươi, chứ không muốn chôn.
- Là sao?
- Chôn ăn đất thì thành ma. Ma đói
hiện về gây phiền họ hàng. Đau bụng hay trúng gió cũng kêu ma nhập. Hơn nữa,
ngày xưa điều kiện kinh tế khó khăn, đã chôn xuống thì tình cảm mọi người nguội
đi, ít có cơ hội giở lên làm đám. Con cháu thêm lo.
Năm ngoái chú họ lúc hấp hối, đã kêu
tôi tới nhờ tôi năn nỉ họ hàng cho ông được hưởng đám thiêu. Dẫu sao ông chú
cũng là một thầy Mưdôn cao đạo. Biết chú sắp đi,
tôi hứa đại. Nhưng tôi không thể giữ lời hứa. Chỉ chức sắc Bà-la-môn mới nhận
được đặc ân này, còn lại tất cả đều chung số phận chịu làm ma thời hạn nhất
định.
- Em thấy bạn trẻ kia đề cập đến vệ
sinh không phải là sai.
- Chăm mình sợ thành ma còn hơn sợ
bệnh, em à.
- Do mình tin có ma đấy thôi.
- Tin thì hẳn rồi. Không tin, bà con
có chừa đâu. Tên cúng cơm cha mẹ mình cũng bị Gru Kalơng réo lên đầy đủ
bảy lần để đuổi hồn ma khỏi bệnh nhân ấy. Hỏi con cháu nghe có đau không!
Phía ngoài, góc bàn hướng Bắc.
Các bà kể bác leo máy bay ra Hà Nội
cúng vái tháp Chàm vừa dựng lên ngoài ấy
Các bà tin và nói ra miệng thế
Không thấy Cả sư xưa bệnh lên bệnh
xuống do mở cửa tháp Pô Klong cho du khách xem là gì
Chăm nói lek di pabah di dalah.
Miệng thế gian mà, linh khỏi nói
Mi bậy nào, nói trù
Trù gì mà trù. Chuyện rành rành ra
đó. Các bác ấy nói chớ gì tui
Mi con nít không biết tôn trọng chức
sắc
… ông biết ông đổ bệnh vì chuyện
kiêng kị cho linh hồn thần yang tổ tiên cửa tháp mở toang hoác thế ai mà chịu
nổi ông tin ông mất ăn mất ngủ rồi nằm liệt giường chiếu mấy năm trời bảo ông
bỏ đức tin kia thì không thể rồi người ta khuyên ông sao không viết đơn thư lên
trên rằng đừng mở cửa tháp kiểu đó nữa cửa tháp năm có hai lần mở phải cúng tế phải
có thầy Kadhar kéo đàn Kanhi hát lễ với cả sư đọc kinh mới mở thế mà hôm nay
người trực tháp tùy tiện mở không bệnh hoạn thì cũng tai nạn ai không biết
chính bản thân cả sư hay người nhà chịu gánh haruk haram trước tiên sợ gì mà
không đơn thư lên trung ương kêu…
- Riêng gì Việt Nam, cả thế giới ấy
chứ. – Tôi nói.
- Bà con tin mới có chuyện.
- Dân Tàu còn dựng lên cả làng khổng
lồ gom cả ngàn di tích lịch sử lại.
- Các bác cho rằng Cả sư chỉ nên mưliêng
kanư tháp sống thôi.
- Làm sao cho trúng đây anh? – Em
hỏi, tôi nói: – Chịu!
Phía dưới, gốc xoài.
Tao đoán thế nào cũng xảy ra tranh
giành
Chế độ này còn khối thứ khác lớn hơn
để lo
Vụ Cả sư êm đẹp chóng vánh thôi
Không giống chế độ cũ đâu, mi miễn
lo
Tao không nói chính quyền, tao nói
Chàm mình
Úi, trên khỏ cái là răm rắp vâng dạ,
ở đó mà tranh với chấp
- Vụ đó thế nào, anh?
- Ừ, kể ra buồn lắm, – tôi nói, quay
sang hôn nhẹ lên đôi mắt em.
Tôi đứng lặng trên đồi cao tháp Pô
Rômê nhìn xuống đám đông hỗn loạn dưới kia. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng tháng Mười.
Mùa Katê. Trời nắng đẹp. Mưa mấy ngày trước làm cây cỏ xanh tươi dịu mắt. Hoa
tagalau nở tím lối lên tháp. Tệ quá, lúc này đang xảy ra vụ tranh chấp Cả sư.
Vài chiếc xe trâu xen với chục chiếc xe bò. Đám đông nhốn nháo giăng hàng
ngang. Tiếng la hét loạn xà ngầu. Một người đàn ông bị thương ôm đầu đầy máu.
Xe nhà binh chạy xộc tới.
- Thằng này sao đứng trơ trơ thế
kia? – Chú Đ thúc mạnh vào sườn tôi.
- Làm gì nào? – Tôi hỏi.
- Phải ném đi chớ.
Một cách vô thức, tôi cầm lên hai
cục gạch. Cục gạch của tháp. Tôi nhìn thấy non chục thanh niên phía bên kia
đang xông lên lối chính lên tháp. Họ bị đẩy lùi, rồi lại tiếp tục ào lên. Ba
lần bốn lượt như thế. Hai người sắp đến bậc thứ ba trên cùng, thì bị đánh văng
xuống.
- Thằng ngu quá, mầy ném đại vào lùm
cây kia đi, còn đứng trơ đó…
Ông ném tới tấp. Tôi cũng ném bừa đi
hai cục gạch. Tôi không biết mấy trăm cục gạch tháp được ném đi oan uổng như
thế. Tôi quay vào khu tháp chính để xem lễ thì bà con cho biết lễ xong sớm. Cả
sư cùng đoàn tùy tùng đã thoát ra ngõ sau phía nam tháp về Pabhan từ lâu rồi.
Lúc đó chưa tới 10 giờ.
Nghe đồn các làng Chăm, bên theo phe
Quận trưởng người đồng tộc, bên thì theo phe Tỉnh trưởng. Hai phe thao túng và
đầu độc không khí tôn giáo Bà-la-môn đang kì tàn lụi. Tôi tí tuổi đầu, không
hiểu đâu là đâu. Chỉ thấy quá lạ, và nghe đau.
Đau đến tận hôm nay…
- Người yêu em không dưng im thế? –
Em lay mạnh vai tôi.
- Hồi đó anh bé tí mà. Anh có đọc
hồi kí ông anh họ xa, – tôi nói. – Rất ngán, em à.
- Gì anh?
- Lịch sử lặp lại. Chúng ta không
còn biết mình về đâu nữa.
- Em thấy nhiều người có vẻ sợ điều
gì khác.
- Vậy à?
- Nếu Chăm Bà-ni hay Chăm Bà-la-môn
không cải tổ, không chịu ngồi lại với nhau để làm cái gì đó cứu vãn tình hình, thì
không biết điều gì xảy đến ngày mai.
- Có lẽ thế. Vài người Bà-ni do chán
tập tục cũ đã vào đạo Chúa. Rồi mấy gia đình Chăm Bà-la-môn vào thánh đường
Islam xamyang.
- Người mình mãi chịu bị lôi kéo và
thao túng.
- Anh cũng không biết ngày mai thế
nào nữa.
No comments:
Post a Comment