Friday, March 8, 2013

Một truyện từ Facebook

Bách Việt 




THẾ MỚI LÀ LẠ..!!!

…..Mọi người đổ nhau ra đường để xem một con điên đang trần truồng nhảy múa hát ca trên đường quốc lộ, bao nhiêu giọng cười hả hê, bao nhiêu ánh mắt tò mò thích thú khi được ngắm nhìn một thân thể phụ nữ trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, cái thân thể khiến cho bao tài xế phải giật mình phải hãm phanh thắng gấp, cái đoạn đường quốc lộ bổng dưng bị tắt nghẽn xe

Mấy ngày qua, không biết từ đâu người phụ nữ tuổi chừng  30 thân thể đẩy đà, căn tròn xuất hiện giữa thị trấn lột quần, lột áo nghêu ngao ca hát. Có khi cô chạy vào đứng trước một quán ăn thực hiện những động tác vô cùng sexy khiến cho cả chủ và khách vô cùng ái ngại. Người chủ quán không ngần ngại cầm chổi quật thật mạnh vào người cô khiến cô quằng quại nhưng không kêu la, vẫn hát và múa, người chủ quán phải dùng vũ lực để tống cổ cô ra ngoài đường. Ra đường cô lại nhảy múa hát ca, nhiều phen cánh lái xe phải giật mình la lối, những chiếc xe phải từ từ chậm rãi đi qua cung đường này. Người dân hai bên khu phố không biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn, cười nói và bình phẩm nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo sợ, lo sợ tai nạn xẩy ra cho cô bất kỳ lúc nào, lo sợ cô sẽ lao vào nhà mình mà đập phá… có người nhìn thấy cô trần truồng cảm thấy ái ngại nên cầm cả bộ quần áo quăng ra đường cốt mong cô sẽ mặc vào để hàng xóm nhìn nhau đỡ mắc cỡ. Dọc hai bên quốc lộ này có rất nhiều tòa nhà công sở, có thể nhìn thấy như doanh trại quân đội, đồn công an, ủy ban, mặt trận, các sở ngành ..v…v.. Hằng ngày những cán bộ công chức, các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành đều đi qua con đường này để đến cơ quan, ngày nào họ cũng nhìn thấy cảnh tượng cô gái điên hát ca nhảy múa, có khi cô gái còn chặn cả đầu xe họ lại nhưng họ tuyệt nhiên không đếm xỉa, tìm đường chạy thoát qua khỏi cô gái kia càng nhanh càng tốt. Và hàng ngày những cán bộ công chức vẫn đứng trên lang cang tòa nhà công sở để nhìn ngắm cô gái điên một cách tỉ mỉ và đăm chiêu.

Một lần cô gái điên trần truồng ca hát, cô đang lang thang trên đường, bổng vụt chân cô chạy thật nhanh vào cổng doanh trại quân đội làm cho mấy chiến sỹ gác cổng không kịp trỡ tay. Trong sân trước cột cờ hàng trăm chiến sỹ đang ngay hàng thẳng lối nghe chỉ huy quán triệt tư tưởng, cô gái chạy vào đong đưa ca hát, cô chạy dọc, chạy xuôi khiến vài chiến sỹ được điều động phải vã mồ hôi đuổi bắt. Bốn năm chiến sỹ khiên cô gái trần truồng như khiên một con heo trong tiếng cười vỗ tay như sấm của đồng đội. Cô gái điên bị quăng ra đường, cánh cửa doanh trại được đóng kín, chỉ huy lại tiếp tục quán triệt tư tưởng. Cô gái lại lang thang rồi chạy vào đồn công an, như đã cảnh giác được từ trước, các chiến sỹ công an nhanh tay tóm gọn cô gái quăng ra đường, rồi hai đồng chí cầm dùi cui xanh đỏ đứng chặng ngang cổng. Cô gái đứng múa hát một lúc rồi lại đi, lại múa hát, lại chặng xe, lại chạy vào nhà dân, lại bị đánh bị đuổi bị quăng ra đường.

Ngày đầu tiên khi cô xuất hiện, cái thân thể căn tròn trắng trẽo nuột nà khiến bao cặp mắt tò mò thán phục rồi thốt lên âm thầm..đẹp đến thế là cùng… Vậy mà chỉ vài ngày sau thân thể cô tím bầm, những lằn roi in trên da thịt sưng tấy lên nhưng cô vẫn hát, vẫn múa như không hề biết đau, không một chút mệt mỏi..nhưng người dân hai bên khu phố thì đã thấy mệt mỏi, đã thấy có sự phiền toái đến ngao ngán khi sự xuất hiện của cô gái điên này. Họ lại nhìn nhau rồi tự hỏi; Sao không ai đưa nó vào trại tâm thần cho rồi để cho nó yên chuyện, đỡ khổ thân nó…???

Một đêm cô gái điên lang thang trên đường trong tiết trời mưa phùn lạnh giá, trong sự yên lặng của thị trấn nhỏ người ta nghe văng vẳng tiếng hát cô gái vọng vào…rồi một tiếng la thất thanh cùng với tiếng rít của phanh xe vang lên như xé toan sự tĩnh lặng của vùng quê rồi tất cả rơi vào thinh lặng. Sáng hôm sau người ta phát hiện xác cô gái điên nằm chết bên vệ đường, một vệt bố thắng xe kéo dài trên đường trôi qua vũng máu rồi mất hút…

Một vài người hiếu kỳ đi qua đứng nhìn rồi tự hỏi. Một người bị tâm thần như thế này sao đảng và nhà nước không bắt đưa vào trại tâm thần, nếu đưa cô ấy đi thì đâu xẩy ra cái chết thương tâm thế này? Có vài người lại nói…ở đâu đó trên đất nước này người ta lại bắt những con người lành lặn, trí thức để đưa vào trại tâm thần, trại phục hồi nhân phẩm…hê hê thế mới là lạ..!!!!



Top of Form
Bottom of Form

No comments: