Một mùa hè trước du ngoạn vùng Normandie, tôi
ghé thăm nghĩa trang các tử sĩ Hoa Kỳ đã chết trong cuộc đổ bộ vĩ đại
mở màn tổng chiến dịch của Mỹ với đồng minh để giải phóng nước Pháp và
Âu châu. Mỗi năm đến ngày Memorial Day, cùng với dân
Mỹ và cả thế giới, chúng ta nên nhớ lại món nợ xương máu không cách nào
hoàn trả này. Để có tự do và dân chủ thực sự trên Địa cầu, các chiến sĩ
và các công dân của lẽ phải còn phải tiếp tục hy sinh. Để không phụ bạc
tương lai, ta phải nghiêng mình tri ân quá khứ.
CHÂN PHƯƠNGMEMORIAL DAY*
Lucien STRYK
Ba phát súng cố tình
châm ngòi thị xã yên ắng này,
khiến bầy sẻ từ gốc sồi lùn
bay tán loạn, đụng đến
vết sẹo bị mảnh vỏ đạn
ba mươi năm trước cắt sâu :
tôi hiểu thêm lần nữa
còn được sống là tốt phúc
ra sao. Nghĩ đến gã trai
bị viên đạn cối ấy đánh gục
sát bên tôi, nhìn hắn chậm rãi
chìm vào màu xanh rừng già,
đôi mắt bỏng cháy đời đời
ánh chớp chấn thương. Tôi
lại bò tới để xoa dịu giây phút
hắn hắt ra hơi cuối. Đến bây giờ
tôi cũng chẳng làm nên trò gì,
ngoại trừ tưởng niệm hắn,
trong lúc tiếng kèn lính nhỏ dần.
( Bài thơ này in trong Lucien Stryk, COLLECTED POEMS, 1953-1983, Swallow Press, Ohio U.P.)
*Lễ tưởng niệm tử sĩ bắt đầu tại nghĩa trang Arlington, Washington D.C. vào cuối tháng 5 -1868.
Lúc ấy tên gọi là DECORATION DAY, nhớ ơn các liệt sĩ trong cuộc Nội Chiến 1861-1865. Đến năm 1971, chính thức trở thành ngày lễ toàn quốc ở Mỹ cử hành vào ngày thứ Hai cuối tháng 5.
Mộ các phi công biệt kích Anh nhảy dù đầu tiên xuống Normandie. |
No comments:
Post a Comment