Thursday, May 30, 2013

NHẬT KÝ CẢM XÚC



Ngày xưa,
lúc 7 tuổi sống ở công trường khai thác đá trên núi, lâu lâu theo mẹ đi xúc đá ở bãi đổ lên cho công nông xe tải kiếm chút tiền công. Em nghĩ hết lớp 5 sẽ nghỉ học để xin vào mỏ làm công nhân, sáng dậy sớm đi làm, chiều về tắm gội ăn uống, tối ngủ ngon lành tới tận bình minh.
lúc 9 tuổi sống bên cạnh cô hàng xóm làm thợ may lúc nào cũng được bao quanh bởi các sắc màu đẹp đẽ của vải. Em nghĩ khi mình đủ sức đạp cho cái máy may quay nhịp nhàng, những đường chỉ chạy thẳng hàng, sẽ mở cái tiệm nho nhỏ và làm cô thợ may chăm chỉ đến hết đời.
lúc 11 tuổi sống ở vùng đồng chiêm trũng, mùa màng em ra đồng tát nước, đảo ải, cấy lúa, làm cỏ, gặt hái, ngày rảnh em ngụp lặn mò cua bắt ốc,… Em nghĩ khi đủ sức thoát ly sẽ không sống ở quê, không bao giờ làm một người nông dân, dù đói đến chết.
lúc 15 tuổi đi làm thêm trong xưởng bánh kẹo, hương liệu thơm nhức mũi, vani ngọt đến khé cổ, những móng tay thay nhau rụng rồi mọc lại, nhưng quả thật đồng tiền rất lớn lao… Em nghĩ học xong cấp 3, cứ đi làm kiếm sống như vậy cũng vĩ đại lắm rồi.
lúc 19 tuổi, em dành 1/3 thời gian của ngày để ngủ trên giảng đường đại học, 2/3 còn lại em quản lý quán cafe internet cho người ta, vừa đóng vai chủ tiệm, vừa đóng vai pha chế, rồi kiêm cả phục vụ bàn lẫn thu ngân… Em nghĩ không biết sau này mình sẽ làm gì, giá như có ai đó nuôi mình thì tốt hơn.
lúc 21 tuổi, em thường làm PG đứng tại những booth quảng cáo sản phẩm ở các siêu thị. Đồng phục đẹp, không gian luôn náo nhiệt, lúc nào em cũng phải nở nụ cười, không toe toét thì cũng phải trìu mến… Em nghĩ nếu có người mua thân xác về cắt xẻ ra để bán nội tạng, bộ phận ghép nối, được giá thì em cũng bán luôn, tiền chỉ cần gửi đủ về cho mẹ em là được.
lúc 25 tuổi, người đời gọi em là nhà văn, em thức đêm triền miền để viết về thế giới hỗn loạn trong trí não của mình. Nổi tiếng chỉ làm em thêm tự mãn kiêu ngạo, nhiều tiền chỉ khiến em càng khó hài lòng với những thứ từng là niềm vui. Nhận ra cuộc đời mình toàn những hư ảo phù phiếm. Không hiểu em cố chạy theo những danh vọng tiền tài để làm gì? Từng có người hỏi em: “Em không muốn làm nhà văn thì em muốn làm gì?”, em tỉnh bơ trả lời: “Làm đĩ”. Tiếc thay, em cũng chẳng còn cần tiền để có động lực chuyển nghề.
lúc 29 tuổi em thay bộ lông nhím đầy gai nhọn bằng chiếc vỏ ốc khô nhám. Em nghĩ nếu được làm tù nhân chung thân thì vẫn có thể sống ngày qua ngày mà không hề bận lòng đến hy vọng phóng thích. Nhưng em đã sống một cuộc đời lành lặn quá đáng, đến mức ngồi mơ ước tuổi trẻ bồng bột quay lại với mình, để được bạt mạng hơn nữa. Em nghĩ nếu được làm một cô gái điếm lẳng lơ, hay một ả tội phạm lì lợm, thì những tháng ngày nhàm tẻ đã sống sẽ thú vị hơn nhiều. Hoặc giả em có thể thực hiện được ước mơ tuổi thơ, trở thành một cô công nhân hay thợ may, thì sẽ bình yên biết mấy.
Bây giờ, em biết chẳng hề có hiện thực nào như cổ tích. Em đã từng sống rất ngoan, rất tốt, rất nỗ lực cho đến lúc cảm thấy nếu mình xấu xa thì sẽ vui hơn, ít ra là trong ý nghĩ.
25.09.2012
Chúng ta có cần thời gian
Để định dạng lại tình cảm?
Sau những phút giây chớp nhoáng
Quấn vào nhau quên lẽ đời…
Khi trái tim chưa một lời
Thừa nhận nhịp rung lạc loài
Và lý trí cũng im lặng
Giữa bao xúc cảm bồn chồn…
Trong thẳm sâu của tâm hồn
Những cô đơn không thể chạm
Ẩn thân vào mọi nghĩ suy
Còn ướt đẫm màu thương tổn.
Thế giới này đầy bất ổn
Nhân loại vỡ vụn từng đêm
Rồi thổn thức tự dán lại
Như chưa từng biết đớn đau.
Ta đều là người đến sau
Trước cánh cửa đã đóng chặt
Cần kiên trì và tin tưởng
Để có thể được mời vào.
Nhưng em chẳng biết làm sao
Nói cho anh hiểu trọn vẹn
Vì những hiện tại khác biệt
Chưa từng nối kết vào nhau.

No comments: