Thursday, May 16, 2013

Nhà văn Phạm Thành

Tanh như máu bà đẻ các người ơi!


                  3 

Qua một ngày làm việc chóng vánh ( ngày 16 thang 5 năm 2013) phiên tòa sơ thẩm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Long An đã diễn ra dưới dày đặc các nhân viện công vụ và an ninh đã kết thúc, đã  ra bản án “tống” hai thanh niên – sinh viên trẻ tuổi, tràn đầy tinh thần yêu nước, yêu tự do, trọng dân tộc Việt Nam,… vào tù.
Một mức án nặng mà phàm ai còn là con người thì khó mà tưởng tượng ra được. Hành động “phạm tội” của hai em này chí là viết truyền đơn phản đối Trung Cộng xâm lược và lên án, chống lại một bầy sâu (cáo trạng gọi là chống đảng, mà luật của Việt Nam không có điều luật nào quy định phạm tội về hành vi chống đảng.
Tanh lắm các cụ ơi! Nó tanh như máu của đàn bà sinh đẻ ở quê tôi.
Ở quê tôi, loại máu này trước khi đem đi đổ, người ta phải đổ thêm tro bếp vào để khi đem đổ ra ngoài trời, ông trời và thần đất có ngửi phải mùi thì cũng chấp nhận được, vì tro bếp đã làm cho mùi tanh của máu bà đẻ bớt đi nhiều rồi.
Việc kết án Đinh Nguyên Kha và Phương Uyên cũng tanh như máu bà đẻ không có tro bếp phủ lên ở quê tôi.
                       4
Công an bắt, đìều tra người yêu nước, dưới bất kỳ hành động nào, đã là một mùi tanh.
Viện Kiểm sát đề nghị mức án Đinh Nguyên Kha 11 năm tù, Phương Uyên 7 năm tù làm độc vị của mùi tanh máu tăng thêm một nấc nữa.
Đến khi tòa tuyên: Đinh Nguyên Kha chịu mức án đúng như Viện Kiểm sát đề nghị 11 năm tù ( 8 năm tù giam, 3 năm quản chế) và Phương Uyên bị mức án 9 năm ( 6 năm tù giam, 3 năm quản chế) tăng thêm 2 năm so với Viện Kiểm sát đề nghị thì cái mùi tanh của máu bà đẻ quê tôi chừng như ngột ngạt thấu cả đất trời con tim người Việt mất rồi*.
Không thể tưởng tưởng được, một chính quyền luôn ngoắc mồm ra chống lại các luận điểm của thế giời cho rằng: nước Việt Nam thực sự là một nước có tự do, dân chủ, nhân quyền; chính quyền là của dân, do dân, vì dân; mọi người dân đều bình đẵng trước pháp luật mà lại có một bản án nặng nề và tàn hại kết án hai mầm non, tương lại của đất nước, nó y như con em mình như vậy.
Hỡi các nhân sĩ trí thức nước mình đã gửi thư lên cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ơi?
Hỡi cha mẹ và các bậc phụ huynh của Đinh Nguyên Kha và Phương Uyên ơi!
Hỡi những bè bạn của Nguyên Kha và Phương Uyên ơi!
Hời những người trai trẻ của nước Việt ta ơi!
Hỡi lương tri của người Việt ta ơi !
Nước chúng ta mạt thật rồi!
Con người Việt Nam hủ bại toàn diện rồi!
Họa mất nước sẽ không tránh khỏi và nhất định sẽ diễn ra trong ngày một, ngày hai thôi!
Ôi nước Việt của tôi!
Ôi, bốn ngàn năm văn hiến!


                6
BĐX

No comments: