Những bài thơ cuối cùng của Petri György
Petri György
1. Tôi đây, cần gì hơn
Khi không làm thơ: không là tôi.
Đúng hơn, như móng tay và tóc,
một cái gì đó lớn lên tiếp tục, nhưng Không Có Ai
không tâm điểm, không”trung tâm tổ chức”
Ngoài thơ ra tôi không có cuộc đời:
tôi là thơ. Nên tôi ít lắm
và ngót dần đi sự sống hiếm hoi này:
nhả khói, nốc rượu, làm tình, đôi khi nấu nướng
- tất cả đều ngót dần. Chán tận cổ,
và làm tê liệt cả trí tưởng tượng hư rỗng của tôi.
Tất nhiên một gà rừng hay một lườn hươu non,
hoặc trọn vẹn một lợn con hồng hào mũm mĩm
quay vàng, mồm ngậm một lát chanh,
hoặc cá thu – những thứ vẫn mang lại niềm hứng khởi,
sò huyết nướng cùng tỏi( và tất nhiên
cá tráng tươi vừa tóm được, trong ngày).
Nhưng điều này thật sự không giải quyết gì. Bởi
thực chất tôi là nhà thơ – giá mà nhỉ.
Tạm thời như một giải pháp chính trị hiện hữu
(ồ, hiện hữu, hơi quá: có vẻ như)
Rồi, như thể, chỉ hấp dẫn về mặt lý thuyết
lý thuyết chính trị hóa…tôi biết nói gì hơn,
giống ngâm nước đôi chân đi tất. Vô ích thôi:
tôi là nhà thơ( đây không là thắc mắc, mà là một bệnh chứng)
Cái gì là cái”ngài quan tâm điều gì?...”
nhưng quả thật, ngài quan tâm điều gì chứ?
Tất nhiên còn Mari, và vài đứa bạn sinh tử,
nhưng với họ tôi tồn tại như một nhà thơ
đúng hơn, với họ tôi chỉ là thế..
Trở thành nhà thơ: sự rùng rợn vĩnh cửu
Như thể đây là điều cuối cùng. Buổi diễn cuối tôn vinh.
Thấy chưa- trăn trở nghề nghiệp là như thế - nếu
mi được gửi đến thế gian này làm nhà thơ.
Nếu mi sọm, không thể là thày, là nhà chuyên môn, là cố vấn,
trên đấu trường mi không thể
khai mạc thổi còi.
2. Thần chết
THẦN CHẾT, gã trai thân ái, như hơi
bị ăn đấm. Nếu chúng tôi gặp nhau trong quán
gã giật giật áo khoác của tôi
miệng liên tục:” Khỏe không? Khỏe không?”
„ Xin lỗi , điều này tôi tưởng
ông cần phải biết chứ, đúng nhỉ?”
„Về lý thuyết đúng, nhưng anh nên nhớ
vì tăng dân số, ngày nay chúng tôi thành
một cơ quan vĩ đại, với 3742
chi nhánh- từ trước tới nay đủ
dành đăng ký cho những lý do tử.
Ta chỉ mang chức danh giám đốc, không
trọng lượng thuyết phục.
Nhưng thôi, hãy nói chuyện đứng đắn hơn
anh uống gì?”
3. Một vấn đề lớn
Nếu cha tôi và mẹ tôi không
đàn đúm, sẽ chẳng
có P.G.
- hoặc xuất hiện
một P.G. khác
(giống tôi như lột,
nghiện rượu, giải thưởng to, ung thư,
dãn phổi, có con, có cháu)
một kẻ, té ra
- thật kinh ngạc-
chính là TÔI đây.
Chỉ có điều, đúng không nhỉ khái niệm- tôi
mang một vấn đề lớn. Kiểm chứng được.
ví dụ:” Ai nói đây? „Tôi”
„ Thế đằng kia ai nói?” „Tôi”
Rõ ràng, từ quan điểm
riêng cả hai
đều nói thật. Vậy thì:
vấn đề ở chỗ,
kẻ được gọi và kẻ gọi
kẻ nào cũng tồn tại thật sự - hay không
hay đều cùng lẫn nhau - tự bịa đặt.
4. NẾU CHÚNG TA GẶP NHAU TRÊN KIA
Nếu chúng ta gặp nhau trên kia
có lẽ mình chào nhau thế này:
„ Đồng chí Nagy*”, „Đồng chí Petri”
Bởi: chúng tôi đã từng là đồng chí.
Tất nhiên điều này thật khó, khó cực kỳ, có thể nói không tưởng
giải thích cho bọn trẻ ngày nay,
rằng chúng tôi đã là một loại-đồng chí khác so với các
đồng chí”nghiêm chỉnh”. Tôi và anh là những người cộng sản
những người cộng sản yêu nước( điều này chẳng lớn hơn,
nhưng cũng chẳng ít hơn!,
như chúng ta là người Hung, và không phải là dân Xô viết)
Anh cần phải là anh hùng, để là anh. Tôi đọc những lời khiêm tốn trong
các vụ khiêm tốn. Hoặc đúng hơn vụng về. Tôi vẫn sống, Ông Cụ !
( như bạn bè anh hay gọi), chỉ ngày càng ngày tôi bảo, để làm gì
Sao lại gọi thế. Vì giờ đây tôi thành Ông Cụ Nhỏ.
*Nagy Imre:Thủ tướng Hung bị tử hình trong cuộc cách mạng 1956
No comments:
Post a Comment