Saturday, May 11, 2013

Đọc cho vui

                Nhắn gửi "nhà văng" Thùy Linh


(Bê nguyên từ Gật gù Tiên Lãng) - Thú thực, Nhóm Biên Tập có lẽ vì dốt văn chương nên chưa biết chị Thùy Linh là ai. Ban đầu, khi đọc bài của bác DG, chúng tôi ngỡ bác DG nói về bạn Hoàng Thùy Linh. Chẳng lẽ bạn Hoàng Thùy Linh bây giờ cũng viết lách về chuyện này sao? Đọc hết bài của bác DG thì biết Thùy Linh là "nhà thơ" nhưng lại có viết văn xuôi qua bài "Đất vỡ" gì đó! Từ băn khoăn này, tìm hiểu thêm, chúng tôi gặp bài của bác Mõ Làng. Qua thông tin ở Mõ làng, chúng tôi tìm đến "cái tổ con chuồn chuồn" là blog quechoa của ông Nguyễn Quang Lập. Vâng, đích thị Thùy Linh là "Nhà văn"- ông Lập nói thế, chẳng lẽ ông ta nói xạo? Thôi, xin chép cả về đây để bạn đọc thưởng lãm!
******


                                      TRAO ĐỔI VỚI NHÀ VĂN THÙY LINH


                                   



Hôm nay, nghe đám hóng hớt trên mạng nói Thùy Linh nghênh chiến với Mõ trên trang Quê Choa của Bọ Lập. Rúc vô coi, quả đúng thật. He he, cười kiểu Bọ Lập phát vì trước đây Mõ cũng hay vào thăm Bọ, chẳng là ở đó có nhiều bài lí sự hay phết. Gần đây thì thỉnh thoảng thôi vì dạo này Bọ đưa những entry thiên lệch vô lí, lại rất hay cổ vũ cho những chiêu trò ăn vạ rẻ tiền bên Dân làm báo, Chênh, Thụy, Diện…như vụ Nguyễn Hoàng Vi chẳng hạn. Thôi hôm nào dành một entry với Bọ, hôm nay trò chuyện với em Thùy Linh cái đã.
Này em Thùy Linh, việc gì em phải tru tréo lên rằng anh là “Dư luận viên”. Làm cái nghề viết lách như em mà không biết dư luận viên với nhà báo, nhà văn như em chỉ khác nhau cái tên gọi. Còn bản chất là “Lấy ngòi bút làm đòn xoay chế độ” à. Khi cầm bút mà em không ý thức được rằng, báo chí, văn học đều có chức năng của nó trong đời sống xã hội, báo chí là “Quyền lực thứ tư” đó sao. Sao em không tự hỏi mình và hỏi luôn đám Chênh, Lập, Thụy, Diện lập Blog bleo để làm gì? Có phải lương thiện nhất cũng là để phản biện xã hội, thực hiện chức năng tư tưởng. Còn hạ đẳng là đơm đặt, bơm, vá, kích, thổi lòng thù hận? Xét cho cùng thì em cũng là một dư luận viên đó thôi. Cũng dùng ngòi bút của mình để cổ vũ cho cái ác, cái đê tiện, cái âm mưu hại nòi giống… Em lu loa anh ăn tiền lương để viết bài. Vậy em và cái đám kia ăn lương ai để viết bài mà hăng thế?
Này em Thùy Linh, sao em gào lên với anh rằng “Họ đã biến các cuộc tranh luận công khai trên diễn đàn về các vấn đề đang tồn tại sự bất đồng trong xã hội thành một chiến trường thực sự giữa hai bờ chiến tuyến”. Có quan trọng không khi ai đó đứng về “lề” nào. Nếu có hai lề thực sự như em nói và có cuộc chiến thì anh mừng, vì như vậy chức năng phản biện xã hội đã có trên báo chí. Quả là sẽ chán ngắt nếu chỉ có một bên ra rả triết lí của mình. Cái cốt lõi, theo anh là cái tâm của người viết và cái lí của họ. Nếu có tâm, có tầm vì cái tốt, cái đẹp cho con người thì sẽ có nhiều người đọc. Nếu có lí, có tình thì sẽ có nhiều người đồng tình. Vậy thôi. Bà con mình cũng có hiểu biết và bản lĩnh của họ. Em với anh chỉ việc viết và viết, còn đọc và chọn lọc là của đọc giả, phải không cô bé? Vì vậy, lề nào không quan trọng. Cũng đừng phân chia vậy, vì nếu quá đà là có thể thành kẻ thù của nhau, mất đoàn kết.

Này em Thùy Linh, sao em lại đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn rằng: “Bao giờ thực sự có tranh luận chính danh công khai, đàng hoàng?”. Thế nào là chính danh? Làm thế nào để chứng tỏ là chính danh. Có cần thiết vậy không, có phải đấy là tiêu chí đánh giá đúng sai không? Khi mà chính em có cái tên đẹp là Thùy Linh nhưng chắc gì đã là tên cúng cơm của em. Khi mà Quê Choa, Tễu và vô vàn những cái tên khác trên mạng đâu có chính danh. Nghề viết như em và nhiều nhà văn, nhà báo khác còn vẽ ra cái “Bút danh” cơ mà. Anh nghĩ cái bút danh ấy chẳng quan trọng. Trong tranh luận trung thực, có khi cái bút danh ấy lại bóp méo tính trung thực đấy. Cái mà trong tuyên truyền người ta gọi là “Uy tính của tấm danh thiếp”. Chẳng hạn, một ông giáo sư đến nói chuyện với sinh viên chắc được háo hức chờ đợi hơn một ông dư luận viên không tên tuổi. Mặc dù đôi khi ông giáo sư nọ nói sai, nói nhạt như ông Đăng gì đấy. Trong lúc trên mạng, em là nhà văn, còn anh là Mõ, loại xếp thứ hạng thấp trong làng thì việc gì mà tức tối.

Này em Thùy Linh, căn cứ vào đâu mà em nói anh dùng ngôn từ bạo lực, hận thù, cợt nhã, thóa mạ. Em đã đọc hết các bài anh viết chưa? Trong đó có những gì như em nói không, hay là sự phản ánh chân thực những gì các em đã làm. Em hãy thử đọc lại các bài viết, comment trên các trang Dân Làm Báo, Tễu, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Trường Thụy, Cầu Nhật Tân… xem sao. Ở đó thượng vàng, hạ cám đủ cả, phế phẩm, thứ phẩm đủ cả. Ngay cả ông anh Quê Choa của em chỉ giỏi viết đụ địt thôi chứ chính trị, chính em thì dở ẹc. Đấy là anh chưa nói trong các trang đó, nếu chiểu theo luật hình sự, luật báo chí thì khối thằng bị khởi tố hoặc chí ít cũng bị khởi kiện đấy. Đừng tưởng rằng, chỉ cần chua một câu “Bài viết thể hiện quan điểm và hành văn của tác giả” là phủi tay đâu. Vậy quan điểm đó, hành văn đó được đăng ở đâu? Chủ trang có chịu trách nhiệm gì không khi lan truyền, quảng bá cho nó? Các em dốt luật nên không hiểu, mỗi khi mà cơ quan công quyền nó chụp lại, in ra những thứ đó thì đấy là chứng cứ đấy. Chẳng qua anh thấy các em đôi khi cũng có lí, có lợi nên các anh đánh đòn gió cho các em bớt bớt cái mồm bẩn đi kẻo mang vạ vào thân mà thôi

Túm lại, viết gì, viết như thế nào cho đúng là ở cái tâm với đất nước, với nhân dân. Còn đọc gì, đồng tình hay không là ở cái nền văn hóa của mỗi người. Đừng ngụy biện rằng, chỉ có các em mới là chân lí đúng.Hẹn em lúc nào đi cafe thì anh công khai.
Nguồn: Mõ làng
=====
Chôm thêm bài ở blog bựa của bác DG:
NÀY THÌ DƯ LUẬN VIÊN"


Thời sinh viên, hiếm hoi lắm mình mới được “sờ” vào cái máy tính nối mạng.

Vì vậy, mỗi lần có dịp là mình lại lao vào đọc ngấu nghiến cho đã khát cái tò mò, háo hức của tuổi trẻ, thậm chí còn copy, lưu lại vào đĩa mềm, đưa về bỏ vào máy tính của bạn đọc dần, hay in ra quyển rồi mang lên lớp đọc, lên thư viện đọc, mọi lúc mọi chỗ.

Và trong bối cảnh “khát” thông tin như thế, non nớt như thế, mình bị cuốn vào cái thế giới chống Cộng điên cuồng đầy rẫy trên mạng lúc nào không hay. Giờ nhiều lúc nghĩ lại cũng buồn cười, sao hồi đó dễ tin, dễ dụ đến vậy?

Thế là, ở trường hay ở nhà, mình sẵn sàng tranh luận tay đôi với cả người lớn tuổi, ra chiều hiểu biết, rằng ngày xưa “ta” dở thế này thế nọ, rằng “vị này, vị kia” lịch sử đời sống riêng tư suy đồi thế khác thế kia. Mình bảo thủ, và khó chịu ra mặt khi một ai đó đi ngược ý kiến.

Chỉ mãi sau này, khi tự thân bước vào đời, trải nghiệm thực tế, tiếp xúc với đủ thứ công việc và hạng người trong thiên hạ, có kỹ năng hơn trong việc sàng lọc và thẩm định thông tin, mới chợt giật mình cho một thời nông nỗi.

Nhưng ngẫm ra cũng đáng yêu, cũng có ích. Vì nhờ nó, mà ít nhất có những lập trường, quan điểm sống đã được hình thành một cách vững chắc, nghiêm túc, thận trọng.

Mấy hôm nay trên mạng có hẳn bài của ai đó, liệt kê nhiều trang blog, trong đó có blog chuyên trà chanh chém gió, nói bậy thành thần của mình, đưa vào danh sách các blogger là “dư luận viên” của Đảng Cộng sản, nói nôm na là “viết bài ăn tiền”, mình chợt thấy buồn cười, và nhớ lại hình ảnh của chính mình một thời hùng hổ đã qua.

Bài đó, cũng tương tự như bài của blogger gì tự xưng là nhà thơ Thùy Linh, công kích hai blog Mõ Làng, Tre Làng, hay Loa Phường, đại loại thế.

Mình dò kỹ danh sách mà họ cho là “dư luận viên”, đếm sơ sơ trên dưới 3, 4 chục trang, trang lập gần nhất cũng đã cách đây 7,8 tháng, xa lơ xa lắc trước phát biểu của ông Lợi ở Tuyên giáo HN, dò xong cười như ma làm!

Nói một cách sòng phẳng, cứ cho đó là “dư luận viên” đi chẳng hạn, mà một rừng hằng hà sa số các nhà “rân chủ mạng” lão thành có, trẻ trâu có, văn có, toán có, trai có, gái có, giáo sư có, tiến sĩ đầy, thậm chí gay lét có, thậm chí đám kền kền ngoài biên giới như RFA hay BBC..cũng có, một rừng nhà “rân chủ” lúc nào cũng nhân danh số đông “hơn 90 triệu dân đã chán nản, bất mãn với chế độ …” mà đã vội la làng hốt hoảng lên như thế, thì thử hỏi họ sẽ “làm cách mạng” kiểu gì? Trông chờ gì ở những điều cao đẹp mà họ đang rêu rao “đấu tranh” cho được?

“Nhà văn” Thùy Linh, mình chả biết vị này là ai, cho đến khi đọc tản văn “đất vỡ” của vị, viết về đêm trước cưỡng chế ở Văn Giang, một dạng văn đậm phong cách sa lông sướt mướt, không có lấy một xu thực tế, và không nằm ngoài mục đích kích động bạo lực ở Văn Giang mà thôi.

“Ôi người dân quê tôi lam lũ nhiều đời sẽ còn bị bần cùng tới khi không còn nước mắt để khóc, không còn máu để chảy trong huyết quản. Ngày mai những thân phận người không còn được bú mớm dòng sữa Đất Mẹ sẽ vất vưởng ra thành phố lay lắt kiếm sống qua ngày. Những kiếp sống tàn đời không biết đến ấm no.”(Trích một đoạn trong “Đất vỡ” của Thùy Linh).

Và khi, những thằng như mình, thấy chướng tai gai mắt với lối huyễn hoặc như thế, như một thằng nhân danh tiến sĩ, nhưng tri thức chỉ dừng lại ở mức “Nóng! Công an đàn áp, bắt chị X, bà Y, ông Z lúc đang đi thăm ruộng, đưa về đâu không rõ”. Như một ông Viết Đào đầu đã hói, con cháu đề huề, còn hả hê sung sướng khi cười cợt trên nỗi đau của gia đình tử tù Đức Nghĩa, cho rằng bố cậu này bị tai nạn chết là “ác giả ác báo”. Như một bà già tuổi gần đất xa trời, còn giở trò quậy phá hơn cả Chí Phèo tại sở 4T Hà Nội, con cháu nó cười…, Thì, ngay lập tức, “được” cơ số còm sĩ và các nhà “dân chủ” gán cho đủ thứ danh xưng, từ “bưng bô chế độ” đến “hồng vệ binh” và bây giờ là “dư luận viên”!

Thế thì "làm cách mạng" cái nỗi gì hả các vị? hay các vị sẽ làm cách mạng kiểu như thế này?

Thật là thất vọng khi mới chỉ hơn ba chục trang blog, đã đủ làm cho các vị lúng túng đến độ phải kêu gào đến thế.

Mình biết thừa, trong thâm tâm các vị, các vị biết rõ chủ nhân những trang blog đó là người như thế nào? Nhưng các vị vĩnh viễn không đủ sự sòng phẳng, bản lĩnh để thừa nhận và chấp nhận họ, vì đơn giản là họ trái với các vị, nã thẳng vào những điều mà từ bấy lâu nay các vị vẫn đang ung dung tự tung tự tác. Và khi bị nã, thì còn cách nào hữu hiệu hơn để thanh minh thanh nga với dư luận, với đám “gà” của mình rằng, họ là “dư luận viên”, là “ngòi bút của chế độ”?

Mình thì cho rằng, làm được một dư luận viên tốt, thì là tốt chứ sao? Làm được một “ngòi bút của chế độ” tốt, thì là tốt chứ sao? Cùng nhau lan tỏa những điều tốt, bình tĩnh chín chắn suy xét lý tính các dữ kiện xã hội, cùng góp phần vạch mạch chỉ tay những kẻ đang mạo danh nhân dân, đang núp bóng lòng yêu nước để lợi dụng và trục lợi cá nhân, để kích động náo loạn xã hội, mà không tốt à?

Mà thật, cuộc đời này, có phải ai cũng dư dả kinh tế và thừa mứa thời gian như các nhà “dân chủ” của chúng ta đâu, mà chốn nào cũng đi, chuyện gì cũng lê la vào được. Chầu nào, cũng từng ấy khuôn mặt, Xuân Diện, Quang A, Bùi Thanh Hiếu, Lân Thắng, Bùi Hằng, Phương Bích…nhiều người hỏi mình, thế họ là ai, họ làm cái gì, mà sao suốt ngày thấy họ, đâu cũng thấy họ? ảnh họ tràn ngập trên mạng internet, hôm nay mặc áo đỏ kích động dân gây rối mất trật tự ở HN, ngày mai khoác áo đen NoU kích động thanh niên cãi nhau với công an trật tự bờ Hồ, ngày kia mặc áo trắng ra chiều nức nở hỏi thăm “dân oan mất đất” tít tận Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội. Tiền đâu cho họ chơi, họ rong ruổi ăn nhậu như thế? Con cái họ ai dạy? gia đình họ ai chăm? Công chức như Xuân Diện sao mà có thể cập nhật blog “nóng” 24/24 mãi như thế được? Phải chăng họ phải chụp hình chính bản thân mình và đưa lên mạng ào ạt như thể một sự háo danh, điểm danh, báo cáo thành tích?

Hỏi, ắt đã là trả lời.

Nhìn họ thóa mạ những người bất đồng chính kiến với họ, thóa mạ trên diện rộng mới thấy sợ. Hãy xem cách họ đã phỉ báng ông đại tá Trần Đăng Thanh như thế nào? Hãy xem họ đã chửi rủa ông Hoàng Hữu Phước như thế nào? Hãy xem cách họ chụp hình vô tội vạ người dân và post lên mạng, kèm theo những lời bình phẩm thóa mạ như thế nào, hết “chó săn” rồi qua “đầu gấu” như thế nào? Hãy xem một đàn “dân chủ NoU” bơi loăng quăng vàothể hiện sự khốn nạn với cô bé này như thế nào khi cô ấy đã đưa một cảm nhận cá nhân lên trang facebook cá nhân của cô?

Chẳng trách, người ta tránh họ như "tránh hủi", và liên tiếp lànhữngsự bẽ bàng mà họ đã phải hứng nhận.

Chắc Thùy Linh cho rằng, phải chường mặt lên mạng, phải tiểu xảo đếmview như thế này, mới là người đàng hoàng chăng?

                              




Hay thế này?

                                 


Mình biết thừa, bản lĩnh và tầm “làm dân chủ” của Thùy Linh, cũng chỉ dừng lại ở một động tác giả thanh minh thanh nga với đồng bọn, rằng những người đang vạch mặt chỉ tên mình, là những “tên dư luận viên”, đồng thời cũng là đòn gió kích bác để họ ra mặt, hòng áp dụng trò đểu bẩn thỉu truyền thống, hô hào đám rận bu vào thóa mạ mạt sát người ta, như đã từng áp dụng với Hồ Thu Hồng, với Đông La, với Nguyễn Văn Minh, với Hoàng Hữu Phước.. mà thôi. Cao đẹp gì đâu.

Mình tin rằng, với những người như Thùy Linh, thì mãi mãi những blogger như Mõ Làng, hay Tre Làng, hay Loa Phường, hay Hòa Bình, hay Google Tiên Lãng … vẫn chỉ là “kẻ giấu mặt” như Thùy Linh đang ám chỉ. Vì đơn giản, họ sẽ không ngồi cùng mâm với Thùy Linh, họ không chơi với Thùy Linh, họ có những người bạn khác để chơi, để tâm giao chuyên trên giời dưới đất. Họ sẽ tránh Thùy Linh vả đồng bọn Thùy Linh như tránh hủi. Họ phản biện cho đất nước họ bằng một thứ phản biện trên tinh thần xây dựng, đúng với khả năng họ có, tôn trọng thực tế, hướng đến một xã hội thượng tôn pháp luật, chứ không phải là thứ núp bóng phản biện để trục lợi và tự huyễn hoặc cá nhân, phá đám cộng đồng.

Dù đã chơi chiến thuật bịa đặt muôn thuở, nhưng không đủ tầm vượt qua được cửa ải “dư luận viên”, thì “cách mạng” làm sao được hả trời?
Nguồn: DG
========
Xem bài của Thùy Linh trên blog quechoa:



Kẻ giấu mặt- dư luận viên
Nhà văn Thùy Linh
                                 

Mới đây, trong hội nghị “Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2012”, người ta đã đưa ra con số là trong hệ thống tuyên truyền “nói tốt cho chế độ” lên tới 80,000 người – những dư luận viên. Nghe nói họ được trả lương để làm việc theo đơn đặt hàng của chính quyền. Nhưng cho đến nay chưa thấy có cuộc tranh luận chính danh, công khai nào trên các diễn đàn.
Gần đây vài dư luận viên cũng lập blog để viết bài phản biện lại những “kẻ phản biện nổi loạn”, nhưng chưa nhiều người biết đến. Hầu hết họ lấy nickname như “mõ làng”; “loa phường”; “tre làng”; “vua làm báo”; “người con đấy mẹ”…Dư luận viên này là ai? An ninh tư tưởng văn hóa hay đơn thuần là người được trả lương để viết thể loại “nói tốt cho chế độ” và công kích các blogger?
Dù nhân thân các dư luận viên này là ai thì thấy nổi bật một đặc điểm giống nhau giữa họ: sự hận thù, tính bạo lực trong ngôn từ khi nhìn nhận các vấn đề và những người bất đồng chính kiến với họ. Họ đã biến các cuộc tranh luận công khai trên diễn đàn về các vấn đề đang tồn tại sự bất đồng trong xã hội thành một chiến trường thực sự giữa hai bờ chiến tuyến.
Ngoài sự chế riễu cợt nhả, đắc thắng, thóa mạ, họ còn lạm dụng sức mạnh quyền lực để đe dọa blogger đối lập như muốn khởi tố, bắt bỏ tù tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, JB Nguyễn Hữu Vinh…
Lạ lùng hơn nữa là trên trang web mang tên ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đăng lại những bài viết như vậy. Dường như họ không ngần ngại bộc lộ giá trị thấp kém, hằn học của cả người viết lẫn người sử dụng các bài viết đó.
Bao giờ thực sự có tranh luận chính danh công khai, đàng hoàng?
Nhắc các bạn dự luận viên một điều rằng: các bạn có những 80.000 đồng đội (có thể nhiều hơn thế) với vô vàn lợi thế trong tay: đừng bao giờ tranh luận bắt đầu với những kết luận kiểu như “đây là thế lực thù địch”; “những kẻ cơ hội chính trị: “lợi dụng để chống phá đảng, chính phủ, nhà nước”…Không gì thảm hại hơn khi thể hiện sức mạnh chỉ bằng quyền lực thông qua bạo lực (kể cả bạo lực ngôn từ) chứ không phải bằng trí tuệ và trái tim hiểu biết.
……………………………
Sau đây giới thiệu cho bạn bè hai bài viết của các dư luận viên của đảng để hiểu hơn những người đang bảo vệ chế độ này là những người như thế nào…( Tại đây) và ( Tại đây)
========
Nguồn: quechoa




SỰ THẢM HẠI CỦA ĐÁM RÂN CHỦ Ở HÀ NỘI

4.5.13 Mõ Làng 62


Mõ Làng

                                


Sáng nay, tớ áo mũ nghiêm chỉnh để đi dự dã ngoại, thảo luận về quyền con người trong công ước của Liên Hợp Quốc. Như thông báo trên mạng, 8 giờ tớ đã có mặt ở công viên Nghĩa Đô. Chẳng có ma nào cả, chỉ thấy một đám quen quen mặt, vì hay xuất hiện trên mạng, ví như ông già gì đó kéo Vi ô lôn, một số khuôn mặt lấm lét lượn qua, lượn lại phía ngoài cổng. Cứ tưởng chắc đám này chỉ là theo đóm ăn tàn, còn cử tọa về một văn kiện lớn như vầy chắc ở chỗ khác. Vội gửi xe, đi vào phía trong, vắng hoe.


Khoảng gần 9 giờ mới thấy lục tục đám người ở cổng ấy kéo nhau vào công viên. Sáng nay, chủ nhật nhưng công viên cũng vắng lặng, chỉ ít người tập thể dục nên sự xuất hiện của đám đông ấy cũng không gây được chú ý gì. Cứ tưởng phải có một cuộc tụ tập đông đúc xung quanh một diễn giả nào đó để nghe giảng giải về quyền con người trong công ước của Liên Hợp Quốc. Nào ngờ, không khí quá thảm hại, trong số chừng 20 người có mặt thì đã có đến gần chục người đi khiếu kiện đất đai ăn đằm ở đám tại Hà Nội (mời xem ảnh mà Mõ đã chụp tại chỗ). Mấy bà này tranh thủ xông lên trước, ngực ưỡn ra một tấm bảng tố cáo chính quyền cướp đất. Tệ hơn là có bà ngã nón xin tiền!



                             


                             




Đây là biểu hiện thảm hại nhất của đám rân chủ HN. Sau một thời gian dở trò ma giáo trong các đợt biểu tình năm ngoái, nhiều người chắc đã nhận ra bộ mặt thật với những chiêu PR của chúng, nên không còn hưởng ứng nữa, chúng đành nhờ vã vào những bà con đi khiếu kiện thu gom ở những điểm tiếp dân. Mục đích chắc là nhằm tạo đám đông cho xôm tụ rồi chụp hình, đưa lên mạng, đánh lừa dư luận. Nhưng, chúng nào ngờ đấy là cách làm dốt nát tự tố cáo mình. Bà con mình coi, thành phần dự hội thảo đấy ư!


                           




Thảm hại hơn, diễn giả về dân chủ, nhân quyền hôm nay là con mụ “máu trên, máu dưới” Minh Hằng. Cái ngữ ấy mà đứng lên gào thét công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì hết chỗ nói. Xúc phạm người nghe đến thế là cùng. Sự thực là chẳng có câu quảng bá nào cho văn kiện Quyền con người cả, mà chỉ là những lời lăng mạ, chửi bới chính quyền, đặc biệt là Công an. Vậy nên có ai nghe đâu, chỉ vài người đang tập thể dục thấy lạ nán lại xem rồi đi, còn tự chúng nói với nhau. Tớ cam đoan là nếu cha nào trong đấm rân chủ ấy chường ra được một mẩu clip có âm thanh giảng giải về văn kiện quyền con người của LHQ thì tớ đóng blog vĩnh viễn.

                          


Điều lạ và thật hài hước là có mặt cả đám Nguyễn Tường Thụy (đứng đằng cột đèn ở ảnh dưới) đứng nghe con mụ Hằng giảng giải nhân quyền.



                         

Hóa ra Tường Thụy là con kền kền đứng sau đám dân ngu kia để giật giây. Trên tay hắn lăm lăm máy tính bảng để chụp, để quay, để chiều nay đưa tin "nóng" cho RFA, BBC và các trang của Chênh, Lập, Dân làm báo, Ba Sàm... lu loa. Chắc cứ mỗi lần như vầy hắn được bộn tiền nhuận bút. Còn đám thiêu thân kia chỉ có chường cái mặt mo ra cho bà con lối xóm chửi.

Mẹ con nhà Thúy Nga, ở tận Hà Nam đêm qua đã kịp được lôi lên HN bố trì ngồi dưới cột đèn chụp ảnh đưa lên PB để bôi nhọ Công an với cái tin giật gân trên blog Tường Thụy "Công an đuổi mẹ con nhà Nga ra đường". Chỉ tội 2 đứa trẻ, nhìn cái mặt nó dễ thương quá. Vậy mà mẹ nó đang tâm đày đọa cả con mình. Nghe nói cô ấy là một bloger, bloger mà không lôi nổi thông điệp nhân quyền từ trên mạng, sao lại bế con lên đây!



                       

Còn cái xác thối Chí Đức thì đứng tách ra ngòai đám đông kia, không ra mặt, không thấy xông vào xô đẩy để ăn vạ. Có lẽ thấy không khí dã ngoại lèo tèo quá, không đủ tạo ra tình huống, mà tớ cũng chẳng thấy bóng dáng cảnh sát nào ở cạnh đấy. Chắc vì thấy một nhỏn người ấy chẳng làm nên cái qué gì, nên công an cũng chẳng thèm quan tâm.



                       

Vỡ tuồng sáng nay cũng chỉ diễn được chừng nửa tiếng. Chắc thấy chẳng lôi kéo được ai, đám rân chủ lục tục kéo nhau đi quanh hồ công viên. Chẳng ai quan tâm đến chúng, chắc kéo nhau về đâu đó, túm tụm lại, tự quay vài đoạn clip tung lên mạng để báo cáo với bọn Việt Tân nhằm giải ngân, rồi bia hơi, mừng chiến thắng. Vậy là kết thúc một buổi thảo luận về quyền con người. Thật hài hước.


Nản, mất mẹ nó buổi sáng.

No comments: