Friday, January 17, 2014

Không được gọi là…ngụy !!!


Nhật Tuấn 





Còn non nửa tháng nữa Tết, khẩu hiệu “ mừng đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Ngọ” đã thấy căng đầy đường đầy chợ, các siêu thị, các quầy bán tết cũng ngổn ngang “ hàng đại hạ giá”, “hàng tết”. Phố xá tấp nập xe chở mai, đào, quất chạy rần rần . Sáng nay thằng Bảy xe ôm chở khách về oang oang :
“ ĐCM nó, chưa chi đã nhắng lên tết với nhất…”
Cô Phượng cave cười cười :
“ Mày nói ai vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm vênh mặt :
“ Thì đám quan tham , đám tư bản đỏ giàu nứt đố đổ vách chớ ai, ĐCM nó... cũng người Việt nhưng người vắt mũi không đủ ăn, kẻ nốc đầy họng "nem công chả phượng" nên phải gọi tụi nó là “người Việt đằng nó”.
Chị Gái hủ tíu :
“ Vậy còn “ người Việt đằng mình” là ai ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Là ta , là bà con lao động chớ ai ? Con mẹ nó, lo ăn chả nổi nói gì Tết với nhất.”
Gã Ký Quèn gật gật :
“ Đúng đó, càng cuối năm, công nhân mất việc, làm việc cầm chừng càng đông . Cán bộ có nơi thưởng Tết 700 triệu, còn công nhân thì thưởng tương ớt, giấy vệ sinh.”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Thưởng giấy vệ sinh ? Tết có cái đéo gì ăn đâu mà chùi đít . Cho ly trà đá chị Gái !”
Chị Gái hủ tíu kêu lên :
“ Chèn đéc ôi, mọi ngày ít cũng phải ly cà phê đen, sao giờ kẹo quá vậy mày?”
Thằng Bảy xe ôm nhăn nhó :
“ Đổ hai lít xăng hơn năm chục ngàn sáng giờ chưa có cuốc nào , tiền đâu cà phê ?”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Quán gà nướng của tao cũng vậy. Mọi ngày dân nhậu ầm ầm, từ tối qua tới nay loe ngoe mấy mống .”
Chị Gái hủ tíu cũng la lên :
“ ủa sao kỳ vậy cà . Quán tôi cũng vậy nè. Mọi ngày bán cả mấy ký hủ tíu, giờ chả ai thèm ăn, toàn xơi bắp luộc với khoai mì thôi à ...”
Gã Ký Quèn ngáp dài :
“ Gay lắm rồi ...sang năm nghe nói chỉ riêng Sàigòn có tới 500 ngàn người thất nghiệp...”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ 500 ngàn nhằm nhò gì ? Tôi sợ tới cả triệu ấy chớ ? Phen này dân chết hết chỉ có đảng và Nhà nước là sống.”
Ông đại tá hưu vỗ bàn quát :
“ Ông Tư Gà nướng nói láo. Đảng ta Nhà nước ta luôn luôn do dân , vì dân đời nào để nhân dân chết . Thế tụi bay không biết đảng luôn luôn đề cao chính sách xóa đói giảm nghèo hả ?”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Xóa đói thế đéo nào, Việt Nam đứng hạng nhì xuất khẩu gạo mà gần tết 11 tỉnh xin cứu trợ gạo , vậy mà cứ bốc phét một tấc tới trời…”
Gã Ký Quèn chợt nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi :
“ Bà con biết hôm nay ngày gì không ?”
Chị Gái hủ tíu mau miệng :
“ Ngày gì…bữa kia cúng rằm, vậy hôm nay mười bảy ta chớ gì ?”
Gã Ký Quèn gật gật :
“ Đúng rồi, ngày tây là 17 tháng 1, kỷ niệm 40 năm thằng Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa …”
Cô Phượng cave reo lên :
“ Đúng rồi, hôm nay 17 tháng 1 thiệt rồi. Vậy sao bảo ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố :” “Bộ Ngoại giao đang lên kế hoạch kỷ niệm 40 năm sự kiện (1974) Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và 35 năm sự kiện tháng 2 năm 1979-chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.” mà im re có tổ chức gì đâu hả chú Ba ?”
Ông đại tá hưu cà lăm :
“ À…à…tổ chức ngoài Hànội trong này đâu có …”
Gã Ký Quèn cười nhạt :
“ Hànội chỉ cũng chỉ có nhóm gọi là Trung tâm Minh Triết tổ chức gặp mặt khoảng hơn chục mống tưởng niệm 40 năm Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa lại tổ chức vào ngày 11 tháng 1 chớ không phải ngày 17 . …”
Ông Tư Gà nướng thắc mắc :
“ Vậy ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tới dự không ?”
Gã Ký Quèn cười nhạt :
“ Còn lâu ạ. Chắc sợ thằng Tàu chẳng quan nào dám tới . Gặp mặt thì cũng chỉ ôn lại sự kiện thằng Tàu tiêu diệt tàu hải quân của Việt Nam Cộng Hòa hy sinh 74 chiến sĩ và hạm trưởng Ngụy Văn Thà…”
Chị Gái hủ tíu kêu lên :
“ Chèn đéc ôi…người ta hy sinh bảo vệ tổ quốc lại kêu là “ngụy”…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Ngụy là họ của ông Ngụy Văn Thà thôi chị ơi. Giờ gọi 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hoà hy sanh bảo vệ Hoàng Sa là ngụy thì dân nhổ vào mặt …”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Ngụy quân ngụy quyền là do đảng chính phủ đặt ra sao mày dám bảo dân nhổ vào mặt hả ?”
Cô Phượng cave gân cổ cãi :
“ Hà hiếp, giết dân mới là “ngụy” còn bất kỳ ai hy sanh bảo vệ Tổ quốc đều là anh hùng, liệt sĩ…”
Gã Ký Quèn dàn hòa :
“ Thôi thôi…Ngày xưa vua Lê Thánh Tôn có dặn :” “Một thước núi, một tấc sông của ta có lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được. Nếu kẻ nào dám đem một thước, một tấc đất của vua Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc thì người đó sẽ bị chu di tam tộc…” .Vậy xin hỏi chú Ba cả một cái đảo Hoàng sa rộng lớn bị mất vào tay thằng Trung Quốc, đảng ta ăn nói sao đây ?”
Ông đại tá hưu cà lăm:
“ Đảng nói…đảng nói…à mà Hoàng Sa lúc đó thuộc ngụy quyền Saigòn, để mất là tội của Nguyễn Văn Thiệu chớ, đâu phải đảng ta ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Vậy cái năm 1958 Hoàng Sa cũng của miền Bắc đéo đâu mà ông Phạm văn Đồng vẫn ký công hàm nhường Hoàng Sa cho thằng Tàu …”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Nhường đâu mà nhường, chỉ giao cho nước anh em giữ hộ thôi, mai kia đảng đòi Trung Quốc trả lại mấy hồi…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Mai kia là ngày nào ?”
Cô Phượng cave cười ré :
“ Là ngày mồng thất, tháng mồng cửu, năm…quả tạ chiếu…”
Cả quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu đỏ mặt tía tai :
“ ĐM con cave…xỏ xiên bố láo!”


17-1-2014