Thursday, January 30, 2014

Chuyện về ông Marcos Rodriguez Pantoja


Sự thật về người đàn ông được chó sói 'cưu mang'
Khung cảnh bên trong ngôi nhà hiện tại của ông Marcos.


Tuổi thơ cùng những năm tháng bí hiểm


Năm 1965, tại một ngôi làng ở Tây Ban Nha, ít ai ngờ rằng cậu thanh niên mới 19 tuổi Marcos Rodriguez Pantoja phải trải qua 12 năm ròng rã sống một mình ở vùng núi với bầy sói. Marcos còn làm bạn cùng một vài con dê, rắn và một vài loài vật khác.

Lần đầu tiên Marcos được ngồi tại bàn ăn để ăn món súp, ông không biết phải làm thế nào. Marcos nhìn chăm chú, sau đó khum khum bàn tay lại để múc lấy nước súp. Nước súp quá nóng khiến Marcos nhảy dựng lên còn bát súp thì bị hất văng xuống nền nhà. Đó cũng là lần đầu tiên Marcos được tiếp xúc với con người.

Theo Marcos, năm ông lên 6 hay 7 tuổi, người cha đã đem bán ông cho một người nông dân. Người nông dân này đã dẫn Marcos tới vùng núi Sierra Morena để giúp đỡ cho một người chăn dê đã lớn tuổi. Nhưng bất hạnh ập đến với Marcos bởi ít lâu sau người chăn dê già mất đi bỏ lại Marcos một mình. Khi còn được sống tại gia đình lúc còn bé, Marcos hay bị người mẹ kế đánh đòn nên sau khi người chăn dê già mất, ông không quay trở lại cộng đồng mà quyết định ở lại vùng núi Sierra Morena tự sống một mình.

Những kiến thức mà người chăn dê đã dạy cho cậu bé Marcos đủ để Marcos có thể kiếm sống và tồn tại tuy nó cũng chẳng nhiều nhặn gì. Cậu bé học cách săn thỏ và gà gô bằng chiếc bẫy làm bằng que và lá cây. Những con thú dẫn cậu đến những chỗ có thức ăn.

Marcos giờ đây nhớ lại: “Bất cứ khi nào chúng ăn thì tôi cũng ăn. Những con lợn rừng thường ăn nấm và các loại thân củ chìm ở dưới đất. Những con lợn có khả năng ngửi thấy mùi của các loại củ này. Cứ mỗi khi chúng đào đất thì tôi theo dõi chúng, sau đó tôi lấy một hòn đá và ném vào lũ lợn đang đào củ, khi chúng chạy đi thì tôi tới lấy thức ăn”.

Marcos có một mối liên hệ đặc biệt với các loài vật ở vùng núi này. Có thể mọi người sẽ cảm thấy khó tin nhưng thật sự ông Marcos đã từng là một thành viên trong “gia đình” là một bầy sói.

Ông kể lại: “Một hôm, tôi vào trong cái hang rồi bắt đầu chơi đùa với lũ sói con sống trong hang, sau đó tôi ngủ thiếp đi mất. Một lúc sau, sói mẹ về và tôi tỉnh dậy. Sói mẹ mang thức ăn về cho lũ con. Nó trông thấy tôi và gườm gườm nhìn. Bầy sói con bắt đầu xé miếng thịt mẹ nó mang về ra và ăn. Một con sói con đến gần tôi để ăn và tôi cố lấy cắp miếng thịt của nó bởi vì tôi cũng đói. Nhưng tôi bị con sói mẹ lấy chân dọa và tôi lùi lại. Sau khi lũ sói con ăn xong, con sói mẹ xé một miếng thịt và ném ra cho tôi.

Lúc đó tôi tưởng nó định tấn công nên tôi không dám đụng vào. Nhưng con sói lấy mũi đẩy miếng thịt đến cho tôi. Tôi nhặt lấy miếng thịt và ngấu nghiến ăn. Lúc đó, tôi nghĩ rằng rất có thể sau đó nó sẽ tấn công tôi thì sói mẹ tiến đến và lấy lưỡi liếm tôi. Bắt đầu từ đó, tôi trở thành một thành viên của gia đình nhà sói”.

Ông Marcos còn kể lại rằng trong cuộc sống hoang dã, ông còn có một con rắn làm bạn.

Sự thật về người đàn ông được chó sói 'cưu mang'
Ông Marcos đang trò chuyện với những người dân làng.

Trở về với cái lưng còng

Do phải sống quá lâu với động vật nên ngôn ngữ của ông Marcos dần bị thay thế bởi những tiếng lầm bầm và gầm gừ khi gặp cảnh sát địa phương. Họ là những viên cảnh sát của một ngôi làng ở dưới chân núi (làng Fuencaliente) và bố của Marcos được dẫn tới để nhận dạng con trai mình. Ông Marcos nhớ lại: “Lúc tôi nhìn thấy bố tôi, tôi không hề cảm thấy gì cả”. Marcos kể thêm rằng, lúc nhìn thấy Marcos, người bố ông chỉ hỏi: “Thế áo khoác của con đâu?”. Rồi Marcos nhận xét: “Ông ấy hỏi cứ như thể là tôi vẫn còn giữ và mặc cái áo khoác từ hồi bé vậy”.

Tiếp xúc với Marcos, phóng viên BBC cho biết ông là một người kể chuyện tuyệt vời. Ông biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên tạo ra tiếng động hay tiếng huýt gió khiến cho câu chuyện của mình thêm phần hấp dẫn. Nhưng liệu câu chuyện của ông có hoàn toàn đáng tin? Lẽ nào chó sói có thể làm “bạn” với con người và rắn có thể là “cận vệ trung thành” của con người?

Theo nhà nhân loại học Gabriel Janer Manila thuộc trường đại học của đảo Balearic: “Những gì xảy ra với ông Marcos không cho chúng ta biết những gì thực tế đã xảy ra, nó chỉ cho chúng ta biết những gì ông Marcos tin rằng chúng đã xảy ra”. Ông Gabriel Janer Manila chính là người đã viết luận án cho trường hợp của ông Marcos khi người ta tìm thấy ông. Không chỉ có vậy, ông Manila còn là một tác gia người Tây Ban Nha và ông đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời ông Marcos 30 năm sau đó.

không thể hay có thể?

Ông Manila nhớ lại: “Ấn tượng khi lần đầu tiên gặp Marcos của tôi thật khó diễn tả. Anh ta là một thanh niên tốt bụng, tha thiết muốn được hòa nhập cùng với cộng đồng, bất chấp những hạn chế của mình. Lúc đầu khi nghe câu chuyện của Marcos, tôi nhủ thầm trong đầu là điều này không thể xảy ra, nhưng mọi chuyện lại rất hợp lý. Và mỗi lần tôi yêu cầu Marcos kể lại câu chuyện thì anh ta đều kể lại đúng y như vậy với cùng một giọng điệu. Tôi tự nhủ phải đi kiểm tra lại những câu chuyện này”.

Sau đó, ông Janer Manila đến thăm tất cả những nơi mà Marcos đề cập tới và nói chuyện với những người đã từng giúp đỡ Marcos khi anh vừa mới trở về. Một số người đã chứng thực cho một phần câu chuyện. Và câu chuyện của ông Marcos kể vẫn không hề thay đổi trong cuộc phỏng vấn vào năm 2010, một bộ phim được xây dựng lấy cảm hứng từ ông Marcos.

Marcos kể lại, khi mới trở về hòa nhập cộng đồng thì các nữ tu ở thành phố Mandrid có dạy cho Marcos một số bài học về cách ứng xử trong xã hội: “Họ dạy tôi ăn sao cho đúng cách và họ đặt một mảnh gỗ đằng sau lưng tôi để giúp tôi đứng thẳng vì suốt thời gian sống tại vùng núi đã làm tôi đi đứng bị cong”. Ông bùi ngùi nhớ lại: “Lúc mới trở về, tôi phải ngồi xe lăn một thời gian, không thể đứng vững được do các nữ tu đã cắt hết những vết chai ra khỏi chân tôi”.

Người chủ nhà của ông tên là Maite nhận xét: “Marcos là một người đàn ông rất tốt tuy tính tình hơi... trẻ con. Ông ấy sống ở đây làm tôi cũng vui vì được sống gần với người đặc biệt”.

Hồng Minh (Theo BBC)