Những giòng chữ tâm huyết của anh Phạm Thành trong bài viết ‘Hành trang của chúng ta’ đã khơi dậy trong tôi vài ý nghĩ và những nhận định như sau.
Trước thềm 50 tôi cảm thấy rất hạnh phúc với số tuổi đời đã có. Tôi biết phân biệt trắng và đen, và cũng thấu hiểu trắng không thể hoàn toàn trắng. Đen không hoàn toàn đen. Tôi cảm nhận được kẻ thắng không hẳn lúc nào cũng vui và kẻ thua chưa chắc đã bại.
Tôi không kiêu căng cũng chẳng khiêm tốn. Tôi đủ sức hướng dẫn thế hệ về sau nhưng tôi vẫn không ngừng học hỏi đàn anh đi trước. Tôi hiểu được với những mãnh bằng vụn vỡ trên tay, nhiều người cho đó là trí thức, thật ra nó đã cho tôi biết, trình độ hiểu biết của mình đang bị hạn chế bởi những kiến thức trên một lãnh vực nhất định, trong một thời gian nào đó và chỉ có ích cho một số người mà thôi.
Số tuổi này cho tôi nhận ra không phải ai chống Cộng đều là bạn và không phải ai thân Cộng cũng là thù. Tôi ý thức được Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà tôi luôn viết hoa với lòng yêu kính, sẽ không làm nên Dân chủ. Mà chỉ có Dân chủ mới lập nên được lá cờ mà cả dân tộc đồng cảm, đồng thuận.
Hành trang của tôi vẫn là chiếc ba-lô ngày tôi bước ra đời. Tuy đã sờn theo năm tháng nhưng nó đã nhẹ đi rất nhiều, vì tôi đã quẳng đi hầu hết những gì không cần thiết cho con đường mình đang đi tới.
Sau 80 năm dưới sự lãnh đạo đen tối của đảng Cộng sản, tôi đau lòng nhìn thấy xã hội Việt nam đi xuống. Quyền làm người còn tệ hơn cả quyền làm súc vật ở Tây Phương. Tài nguyên bị bơi móc. Núi non lở loét như những mụt nhọt bị ươn lên vì lâu ngày không ai chăm sóc. Sông biển như đang quằn quại vì không nuốt trôi những phế thải của kỹ nghệ.
Viết đến đây tôi chợt nhớ đến câu nói ngày nào trên bến Văn Lâu của vua Duy Tân, một vị vua trẻ nhưng đầy khí phách (cám ơn một anh bạn đã kể tôi nghe về sự tích này!). Trước ách xâm lăng của thực dân Pháp, ông đã thốt lên:
‘Nước dơ chỉ có lấy máu rửa!’
Nhưng bàn tay của cha ông ta cũng đã từng đẫm máu khi xâm lăng các dân tộc khác. Tôi thật không thể nào hãnh diện được về những hành động dã man đó. Vì nếu ở trong thời đại này, cha ông ta đã bị đem ra Tòa án Quốc tế xử về tội Diệt chủng và có thể bị khổ sai; đến ba đời chưa hết!
Lịch sử Việt Nam đầy máu và nước mắt. Chúng ta không thể xoá bỏ những trang sử tối tăm này. Nhưng, chúng ta có thể gầy dựng lên những trang sử mới, tươi sáng hơn, đạo đức và nhân bản hơn.
Mỗi chúng ta là những cá nhân độc lập, có một khả năng tư duy khác nhau, có những vốn liếng học vấn và xuất xứ khác nhau. Nhưng đây là lúc chúng ta cần những người Việt có cùng một tâm thức, hầu phát triển những tinh túy của hơn bốn ngàn năm văn hiến, xây dựng một xã hội trong sạch, nơi mà mọi người biết yêu thương và lo lắng cho nhau. Gạt phăng đi nỗi buồn nhược tiểu!
Với số hành trang trong ba-lô hôm nay, trong thời điểm này, tôi mạn phép mượn câu nói của người quá cố để có nhận định như sau:
‘Nước dơ phải lấy Tâm Thức rửa!’
Đó, là hành trang của tôi. Còn hành trang của bạn là gì?
Lữ thị Tường Uyên