Tuesday, December 8, 2015

Ảo mà

 ( tiểu thuyết mới - trich )

NDC
Vài lời : 

Đọc xong quyển sách này của tôi, một ông bạn nói : Vớ vẩn, ảo mà,
Vậy thì , nếu ai không thích đọc cái gì vớ vẩn, ảo mà, thì hãy bỏ nó xuống. Cám ơn.

12 - 2015



*
Chương 1.

Vào một ngày X cuối năm mưa dầm gió lạnh, một cô gái trẻ, đeo ba lô du lịch, dọng đặc xệt người Sài Gòn, bay từ HÀ Nội vào Sài Gòn . Xuống sân ga, cô gái gọi tắc xi về một nhà nghỉ sang trọng 4 tầng ở một quận giữa thành phố. Nhận phòng xong, cô gái xuống tầng 1 ngồi hút thuốc lá, uống cà phê, tán chuyện với ông chủ nhà nghỉ. Không biết trò chuyện những gì mà buổi tối hôm đó, ông chủ nhà nghỉ nhún vai, nói với bà vợ.

“ Quái quỷ. Con bé này nó biết cả chuyện cụ cố nội nhà này gốc người Khơ Me, nhỏ thó, lùn tè thước mốt, nói lắp mà lại có những hai bà vợ người Chăm, bà nào cũng to béo nặng tạ hơn tạ kém. Ơ hơ ...lạ thật. ”. 

“ Chắc nó là con cháu nhà nào ngày xưa cũng ở quanh quẩn cái phố này”

“ Nhưng mà nó lại còn biết ông nội thàng Viễn là lình biệt kíchquân lực miến Nam Cộng hòa, bị chết mất xác ở Bù Gia Mập vào đầu năm Mậu thân. Lạ thật. Tại sao nhỉ “

“Tại sao …tại sao …tại vì nó hút Cần chứ tại sao”

“Xạo . Nó hút Ba số chứ không phải Cần “

“Ông nổi cơn hâm lên rồi hả. Thôi ngủ đi. Rách vệc quá”



*



Cũng ngày X cuối năm mưa dầm gió lạnh đó, một cậu con trai đeo ba lô du lịch, dọng nói nhẹ nhàng đúng dọng người Hà Nội gốc, từ Sài Gòn bay ra Hà nội rồi đi tấc xi về một nhà nghỉ 4 tầng sang trọng ở ngay giữa thành phố. Sau khi đặt phòng, cậu trai xuống tầng 1 ngồi hút thuốc, uống cà phê và trò chuyện với bà chủ nhà nghỉ. Chảng biết trò chuyện những gì mà tối hôm đó, bà chủ nhà nghỉ thì thào với với chồng bị liệt hai chân, ngồi trên cái xe đẩy ở góc buồng

“ Cậu khách vừa thuê phỏng ban chiều nói với tôi là cái nhà này chính là ngôi biệt thự mà cậu ta đã từng ở ”

“ Bố láo. Đây là ngôi ngôi biệt thự nhỏ bà bô tôi được phân khi cụ vào tiếp quản Hà Nội. Tôi ở đây từ bé cho đên cho đến tận bây giờ. Bố láo.

“ Vậy thì cậu ta là con rơi của ông trước khi ông lấy tôi à. A…a … cái ông này gớm thật”

“ Càng bố láo. Bọn trẻ bây giờ ảo lắm. À mà bà có thấy nó chơi Cần không ? ”

“ Cậu ta hút cái điếu thuốc lá ngoại gì dài dài , trắng tinh”

“ Ôi trời ! Đích thị là Cần rôi. Cần Ca na đa đấy. Tuyệt cú mèo. Giá không què thì tôi phải mò xuống tán gẫu với cậu ta cho vui. Chắc thàng nhóc này là dân Việt kiều.



*



Quá nửa đêm hôm đó, cô gái và cậu trai nằm ườn trong phòng và chát liên tục với nhau

“ Nói chuyện với bà bô của cậu suốt chiều rồi. ”

“ Đây cũng đã buôn chuyện gần hai tiếng với ông chú của cậu”

“ Vui không “

“Vui mà . Bà bô nhà này thế nào ?”

“ cũng dễ chịu lám mà”

“ Cậu có lên gác gặp ông via không “

“Mai lên”

“Cứ biếu ông già một điếu là ông ấy vui như tết.”

“ Xong rồi. Mai kính biếu ông ấy cả 5 điếu”

“Hào phóng thế”

“ Chuyện nhỏ mà “ 

“ Cảm giác trở về mái nhà xưa thế nào ?”

“ Đúng là trở về nhà của mình. Còn cậu ?”

“ Cũng vậy .Tin chưa “

“Tất nhiên là quá tin rồi “

“ Lạ lùng”

“ Đúng là lạ lùng thay”

“ Thứ hai này bay chuyến mấy giò ?”

“ Chắc là chuyến hai giờ.”

“ Mai đây đi Mỹ tho. Sáng chủ nhật về Sài Gòn. Chắc sẽ kịp giờ ra sân bay đón cậu”

“ Đón đưa làn gì. Vẽ chuyện”

“ Càng tốt.”

“ bai nhé”

“ Ừ bai. Buồn ngủ rồi. Bai “



***

( con tiep )



























Post a Comment