Melin, du khách người Mỹ tỏ ra rất thích thú với phố Tây ở Sài Gòn
Sau 0h, Sài Gòn vẫn chưa “ngủ”. Hàng vạn nam thanh nữ tú vẫn đang điên cuồng cùng điệu nhạc, ánh đèn và những ly rượu ngoại trong các bar, club, nhà hàng… ở phố Tây. Cũng trên những con phố này, hàng trăm con người khác lại thức cùng gánh nặng mưu sinh…
Những thú vui đêm
Khi bóng tối bao trùm lên khắp Sài Gòn cũng là lúc hoạt động giải trí ở phố đêm Bùi Viện trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các nhà hàng, quán bar, sàn nhảy rực rỡ ánh đèn cho đến lúc bình mình lên.
Đây được xem là địa chỉ quen thuộc của du khách quốc tế khi muốn tận hưởng cuộc sống về đêm ở Sài Gòn. Mỗi đêm có hàng ngàn du khách tập trung tại đây khiến Bùi Viện trở nên khác biệt so với các khu phố khác của Sài Gòn.
Chị Melin, du khách người Mỹ vừa nâng ly bia vừa vui vẻ cho biết: “Tôi nghe hướng dẫn viên du lịch nói Bùi Viện là một nơi rất đặc biệt nên hôm nay tôi đến đây để khám phá. Không khí ở đây rất vui vẻ, mọi người rất thân thiện. Ngồi uống bia ở vỉa hè, ngắm dòng người qua lại tại đây là một điều rất thú vị. Ở Mỹ có rất nhiều phố đêm nhưng rất khác với Bùi Viện nên chắc chắn tôi sẽ nhớ nơi này. Đây đúng là một trải nghiệm thú vị, nếu có cơ hội tôi sẽ quay trở lại đây để ngắm phố đêm một lần nữa”.
Không chỉ có người ngoại quốc, Bùi Viện cũng là nơi tập trung, hội họp của nhiều bạn trẻ tại Sài Gòn. Mỗi đêm, hàng trăm bạn trẻ ăn mặc thời trang tụ tập về đây, hòa với dòng khách quốc tế để trải nghiệm cuộc sống về đêm của Sài Gòn.
Trước cửa các club, quán bar, những cô gái ăn mặc khêu gợi đứng ra hẳn giữa đường mời chào khách. Mỗi khi thấy khách Tây xuất hiện, các cô gái lao đến, nắm tay mời chào với thứ tiếng Anh “lơ lớ”. Bên trong những club, các cô gái lắc lư theo điệu nhạc điên cuồng và tiếng hò reo của du khách.
Sau 0h, phố Tây vẫn náo nhiệt như ban ngày
Và đặc sản là những cô đào "nóng mắt" lượn lờ trước các quán bar
Và trong những thú vui về đêm ấy không thể thiếu những trò dành cho người lớn. Những quán massage với nữ tiếp viên xinh đẹp, khiêu gợi đứng ở cửa mời chào. Tại các góc đường luôn luôn có những “cò” chạy xe máy bám theo những du khách ăn mặc bảnh bao để giới thiệu “mối quen”….
“Ở đây có đầy đủ dịch vụ em à, nhiều em ngon lắm. Em đi anh giới thiệu cho. Đi giờ thì 1 -2 triệu là có em xinh tươi cho em ngay, em đi qua đêm thì 3 – 5 triệu. Hàng không ưng em đổi thoải mái. Anh đi dạo vòng vòng đây, khi nào cần em gọi, anh sắp xếp cho nhé. Cho anh mấy đồng cà phê thôi!” – một tay anh chị ở Bùi Viện chèo kéo.
Và những tiếng rao đêm…
Hòa cùng dòng người đang háo hức hưởng thụ những thú vui đêm chỉ có ở Sài Gòn là các cụ già, trẻ em lang thang rao bán thức ăn vặt. Họ là những người từ khắp Bắc, Trung, Nam vào Sài Gòn kiếm ăn qua ngày. Họ bán đủ các thứ đồ lặt vặt như bắp luộc, bắp nướng, bắp xào, xoài, cóc, ổi, đậu phộng, mực nướng đến vài món đồ lưu niệm dành cho khách Tây.
Hàng rong vẫn tấp nập ở đây sau 0h
Họ bán đủ thứ lặt vặt để mưu sinh
Bà Nguyễn Thị Đành (60 tuổi, quê Quảng Nam) chia sẻ: “Cô vào đây được hơn một năm rồi. Do chân phải cô bị teo nên không đi làm việc nặng được. Ở ngoài quê không có công ăn việc làm nên vào đây kiếm sống. Ban ngày cô đi bán vé số, tối đến thì nhận đậu phộng, xoài, cóc đến phố này bán. Mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn tiền lời con ạ!”.
“Cứ đến gần sáng tôi lại đi bộ về khu cầu ông Lãnh để thuê phòng trọ ngủ. Mỗi đêm thuê như vậy hết 15 ngàn, ở chung với hơn chục người cũng bán hàng rong như cô. Mỗi đêm cô đi bộ ở những con phố này từ 30 – 40 lần. Đêm nào về chân tay cũng nhức mỏi nhưng cố gắng làm dành dụm ít tiền dưỡng già. Người ta có chồng con người ta lo, mình có một thân một mình nên phải chịu cực…”, bà kể như than trách cái số neo đơn của mình.
Em Đinh Thị Nhàn bán kẹo cao su kiếm tiền nuôi gia đình
Đã hơn 3 giờ sáng, em Đinh Thị Nhàn (8 tuổi, quê Kiên Giang) vẫn cầm một sấp kẹo cao su đến từng bàn nhậu, năn nỉ từng khách mua. Đôi lúc buồn ngủ quá, em lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài rồi lại len lỏi vào dòng người đông đúc với hy vọng bán hết số hàng trên tay.
“Em và mẹ bán hàng ở đây cũng gần 2 năm rồi. Cứ 9 giờ tối hai mẹ con lại xách hàng đi bán. Mẹ em bán bắp còn em bán kẹo. Nếu bán hết kẹo thì em về sớm, còn bán chưa hết thì em bán đến gần sáng rồi về luôn. Đi bán đêm buồn ngủ lắm nhưng ban ngày em phải đi học nên không bán phụ mẹ được!”, em Nhàn cho hay.
Trên con phố này có hàng chục em bé giống như Nhàn, thức trắng đêm để bán hàng rong kiếm tiền trang trải qua ngày. Một số em còn “làm thêm” nghề “thổi lửa”, “nuốt xăng”, “ngậm than” để mua vui cho khách nhằm bán được nhiều hàng hơn.
Phố Tây sau 0h luôn rộn rã những tiếng cười vui và tiếng nhạc xập xình. Nhưng để ý kỹ, người ta dễ dàng bắt gặp xen lẫn trong đó là nỗi buồn của những kiếp mưu sinh...
Xuân Hinh
No comments:
Post a Comment