Minh Phong Le
Khi buồn chán và tuyệt vọng đến cùng cực mình cảm thấy những gì mình làm là rác. Xung quanh mình là rác và những gì mình làm khiến cho những đống rác quanh mình trở nên bừa bộn hơn. Nhưng để tự lừa dối bản thân mình vẫn bám víu vào những gì mình đang làm. Một vài truyện ngắn, vài bức tranh, vài bài báo, bài phê bình vô thưởng vô phạt, nhạt nhẽo và đớn hèn... mình bám lấy chúng để thở cũng có, để kiếm miếng ăn cũng có.
Không biết khi nào thì mình vứt được cái mặt nạ của mình, không biết khi nào thì mình nhìn thấy được khuôn mặt thật của mình, mình nghĩ đó là một khuôn mặt đần độn và ngu ngốc chứ không ranh ma như khuôn mặt hiện tại.
Cúi mặt xuống mình cảm giác dễ thở hơn.
Nói tóm lại là Nhục.
ThíchBình luậnChia sẻ
No comments:
Post a Comment