Trong khi trong bài viết đã in trên báo Văn nghệ về Chúa đất, Hoàng Đăng Khoaviết: "Chúa đất là một diễn ngôn văn chương ám gợi về vấn đề nữ quyền nói riêng, nhân quyền nói chung, là khúc bi ca về cái đẹp bị dập vùi, tình yêu bị ngáng trở, tự do bị cướp đoạt, nhưng đồng thời cũng là khúc hoan ca về sự nổi loạn của cái đẹp, của tình yêu, của tự do"
Còn Nguyễn Thanh Bình thì viết: "Hơn 290 trang sách, nhiều trang thấm đẫm sex, nhưng những trang đó, lạ thay, khiến người ta muốn đọc nhanh, đọc lướt để theo dõi một câu chuyện cuốn hút với những nhân vật đã được tác giả dày công xây dựng
Và nhà pb Bùi Việt Thắng: "Chúa đất là câu chuyện về những cái chết, nhưng là những cái chết có ý nghĩa "gieo mầm sự sống". Xét từ góc độ văn hóa thì đó là vấn đề hủy diệt và sinh thành của sự sống, cụ thể hơn là các giá trị sống được trả giá và bảo tồn như thế nào trong sự biến thiên của lịch sử. Một câu chuyện hay được kể lại mang ý nghĩa triết lý về quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người, nhất là người phụ nữ.."
...
Thế mà mới đây nhất, một tờ báo từ chối in bài của một người bạn mình viết về Chúa đất, lý do: Sếp không duyệt vì tác phẩm đậm màu tính dục?
Ôi chao!
Chả có lẽ?
Mình không biết vị sếp kia đã đọc Chúa đất chưa, chưa đọc mà kết luận thế thì là nói liều, có thể là "nghe hơi nồi chõ". Còn nếu đọc rồi mà vẫn kết luận thế thì mình thật sự chịu cứng, không cãi nổi. Cãi làm sao nổi với cái kiểu đọc văn như vậy cơ chứ.
Nghĩ điều này mà phì cười: Vàng Chở nó mà có thật, chắc nó sẽ kiện mình vì mình viết thế vẫn chưa thấm tháp vào đâu.
Chả biết nói thế nào, ôi chao!!!
No comments:
Post a Comment