Friday, December 4, 2015

Nguyễn Huy Hoàng


bất chợt họa sỹ Sỹ Khương sang nhà mình anh lôi một khung toan nơi góc nhà rồi cứ thế lặng lẽ cầm bút băm bổ một hồi bạn bè tôn trọng anh không dám bắt chuyện sợ phá đi cảm súc của cái thằng bất chợt lên cơn... vẽ một lúc lâu hắn quăng bút và đống mầu bừa bãi ngoài sân gọi to "Hoàng ơi ra dọn đống mầu vẽ hộ tôi" hắn nói thêm "có ưng không? không ưng tôi bỏ đi ngay xóa bây giờ còn kịp " Biết tính hắn tôi vội chặn lại ngay "Đẹp đẹp mà" và kịp có một khoảnh khắc để ngắm nhanh bức tranh mà thằng bạn gàn dở vừa vẽ xong quả là đẹp đầy sức hút của một cảm sắc diệu kỳ... tôi tấm tắc khen và kèm theo sự thán phục... chợt hắn buông một câu như có định sẵn từ trước " của cậu đấy bạn yêu của tôi ạ.. " thật vậy tôi rất thích bức tranh này và thầm cám ơn hắn vì tôi thật lòng cũng quý hắn như tranh của hắn mà...


Post a Comment