Nhớ Hòa Vang
NHỚ BÁC HÒA VANG VÀ NGUYỄN LƯƠNG NGỌC
Sáng nay 01- 04 - 2013 báo Thanh Niên đăng bài của anh
Nguyễn Việt Chiến về cuộc đi bộ vĩ đại của 2 người nổi tiếng Hòa Vang
và Nguyễn Lương Ngọc. Cả hai vị đều đã về cõi, nhưng mình vẫn nhớ mồn
một hình ảnh các vị...
Hồi ấy mình có đọc
trên báo tường thuật cuộc "ra quân" đi bộ của hai bác từ Hà Nội, nhớ DPV
còn viết nghé vào cái túi của Nguyễn Lương Ngọc xem có gì, rồi tường
thuật các bác đến làm lễ ở hội Nhà Văn, ở báo Văn Nghệ...
Cứ tưởng rồi các bác cứ thế... trôi đi, ai ngờ.
Hồi ấy mình còn ở trong cái nhà tập thể
xập xệ của Ty Văn hóa. Hôm ấy đang lọ mọ chẻ củi nấu cơm thì bỗng thấy
cái cửa tối sầm lại, một bóng áo vàng cao lớn xuất hiện, một nụ cười
ngoác tận mang tai trên một khuôn mặt, nói thật là... rất xấu, nó méo
xẹo. Tự nhiên tôi buột miệng: Bỏ mẹ rồi...
Nói luôn là hồi ấy chưa cởi mở như bây
giờ và báo chí cũng chậm hơn giờ vì chỉ toàn báo in, cách nhật, và vào
đến nơi mình thì nó thành mấy ngày rồi, thế mà báo chí thường xuyên cập
nhật thông tin, và mình thì cũng hóng chuyện đi bộ này suốt ngày...
Tất nhiên là... đổ thêm gạo vào nồi,
nhao ra chợ mua thêm mồi, và... nhậu. Thói đời 2 thằng thì không ra cuộc
nhậu, phải kêu thêm mấy thằng nữa... nhà cứ như cúng đất suốt ngày.
Nhưng nhậu không chưa thành vấn đề. Ngọc
bảo: tôi hết tiền đi rồi. Đi đến đâu bạn bè ủng hộ cho để đi tiếp. Thế
là mình đèo Ngọc trên cái xe đạp, mà mình thì nhỏ, mà hắn thì to. Tất
nhiên đến đâu thì mình đều điện trước. NGoài mấy cá nhân móc tiền túi
thì có cả một vài cơ quan "ủng hộ nhà thơ đi bộ" đi đến nơi về đến chốn.
Ngoài nhậu ở nhà mình, vì nhà mình là
đại bản doanh, thì còn tha nhau đi nhậu ở nhiều nơi nữa. Cơ quan Phạm
Đức Long là một ví dụ.
Long lúc này đang làm trạm trưởng trạm
truyền giống gia súc, mà Nguyễn Trọng Tạo đặt cho là trạm truyền tinh
cho người và gia súc, còn Long được gọi là giám đốc truyền tinh.
Hắn viết lệnh chi: chi 10 liều để tiếp khách. Hehe, là 10 liều tinh heo
ấy ạ. Chiều ấy mình và Ngọc thồ nhau trên xe đạp, đạp gần 20 cây số đến
cơ quan Long, thì hắn triệu tập hết cả nam phụ lão ấu của cơ quan lên
giao lưu với nhà thơ đi bộ. Cơ quan hắn có quyền mổ thịt các loại heo,
bò, gà... thải loại. Hôm ấy hình như hắn mổ một con gì đấy, cứ lập 1 cái
biên bản thải loại là mổ. Uống rồi Ngọc đọc thơ. Mắt đã to lại trợn
ngược lên, mồm lệch sang một bên, mặt méo xẹo, giọng oang oang... hắn
đọc liên khúc sen, rồi thơ về mẹ... thằng Ngọc Cảnh ngu, lại chụm môi
huýt sao theo. Ngọc dừng lại, thở hổn hển, mặt đỏ gay: đồ vô học, cút ra
ngoài. Thơ thiêng liêng thế mà mày phá thối, huhu, mọi người mặt xanh
như đít nhái, trong khi Ngọc lại gân cổ gào thơ tiếp...
Một hôm nằm trên nền xi măng nhà mình,
uống rồi mình hỏi thật: mày nói thật đi, có đi bộ thật không? Ngọc bật
dậy như tên bắn, giọng sừng sộ, sao lại không đi, không đi sao vào đến
đây? Nhưng là đi bằng gì? Ngọc xịu xuống, thì bằng... chân, lúc chân lúc
xe. Mình không truy tiếp, nhưng chắc chắn là từ Quy Nhơn lên Pleku và
đi xuống lại thì Ngọc đi... xe đò. Lần ấy nghe nói Hòa Vang và Nguyễn
Lương Ngọc cãi nhau to, nên Ngọc bỏ lên Pleiku ở với mình hàng tuần lễ,
sau xuống Quy Nhơn hai tên làm lành và lại... đi tiếp.
Nghe nói còn rất nhiều cuộc cãi nhau to thì 2 người đến Sài Gòn.
Sau này đã thân với bác Hòa Vang, và khi
mà Nguyễn Lương Ngọc đã mất rồi, vì tai nạn xe máy, mình có hỏi bác Hòa
Vang là các bác đi bộ được bao nhiêu cây, ông chỉ cười cười...
Giờ ông Hòa Văn cũng đã mất, bí mật đi bộ cũng... đi theo.
Những điều mình viết nhân đọc bài ông
Chiến hôm nay cũng mới chỉ... 1/2 sự thật, hehe, có những điều mình biết
mà viết ra không được...
Thì thôi biết một mình vậy.
Ảnh với Nguyễn Lương NGọc hồi ấy là ảnh
chụp phim, khá nhiều nhưng chưa chuyển sang số được, nên thôi, post mấy
cái hình bác Hòa Vang khi sắp mất, bụng ông đã chướng rất to rồi, mình
vào thăm ông vẫn cầm chai rượu khoe và rót cho mình, vẫn cười vang,
tiếng như chuông đồng... chừng tháng sau ông mất...
Viết thêm, ông Hòa Vang mỗi khi rượu
ngấm hát rất hay bài Người Hà Nội. Và ông thì rất đẹp, trông như Quan
Công, da trắng, môi đỏ, tai dài, mặt dài... còn cái gì dài nữa thì không
biết. Ở giữa Hà Nội mà... không biết đường. Là cái lần ông đi dự trại ở
Tam Đảo về, vừa xuống xe thì vớ được mình, thế là anh em đi nhậu với
nhau. Khuya mình về nhà Phạm Xuân Nguyên ngủ, ổng đòi đèo mình về, nhưng
không biết đường, cứ một đoạn lại hỏi, vòng đi vòng lại mãi mới đến nhà
Nguyên. Tại nhà Nguyên lại... rang cơm ăn, rồi từ đấy ông điện về nhà
cho con gái: con "điều" mẹ xuống cho bố, tí bố về. Mình cứ trợn mắt ngạc
nhiên còn ông thì cứ thản nhiên điện và giải thích: vợ tớ ngủ trên gác
với con gái, tớ ở phòng lồi phía dưới. Đến lúc con gái điện lại bảo con
"điều" rồi, ông mới lồm cồm: thôi tao về...
Văn Công Hùng
No comments:
Post a Comment