Tôi lộn trong buồng
( Ghi chú ảnh)
Tôi nhào ra ôm anh xe hay là anh ta ôm tôi, 2 giờ sáng và máy bay đến trễ, nhân viên phi trường còn lác đác mấy mạng, chỉ đợi chúng tôi ra đến ngoài và ôm nhau để mà họ đóng ngay cửa lại đi về.
Chẳng còn cái taxi nào ngóng khách, bạn đồng hành trên chuyến chót này ai cũng có thân hữu đợi sẵn, duy gia đình tôi không phải là tha hương trở về cố quận ở Nội Mông.
Anh xe nói 100 và mừng hí hởn, tôi nói thì 100 và tôi mừng không kém, bốn mạng chúng tôi và 80 ký hành lý lê la.
Chiếc Santana lại hết bình điện không đề và tôi phải xuống đẩy, anh xe và 80 ký hành lý, nhưng đuợc mười thước thì nó nổ máy và sau đó ròn tan qua những đường cao tốc chập chùng.
Thành phố này hơn một triệu dân, một triệu rưỡi, vậy mà tên khách sạn tôi chỉ nói một lần mà anh xe đã hiểu ngay, thì trung tâm phố, khi đến nơi ngay cả cái karaoke đằng trước mặt cũng đã tắt bảng hiệu to đùng
Lễ tân tươm tất còn phải dụi mắt, trong phòng còn có thực đơn room service 24 tiếng, mì sủi cảo và tuna sandwich, và vậy là ngày mai kịp lấy xe đi dã ngọai, Xilamuren những đồng cỏ xanh rờn.
Trong phòng còn có giường.
Tôi lộn trên giường.
No comments:
Post a Comment