Để khám phá bất cứ điều gì bạn phải bắt đầu với chính mình; bạn phải
bắt đầu một cuộc hành trình một cách hoàn toàn trần trụi, không với cả
kiến thức, bởi vì rất dễ dàng để tạo ra kinh nghiệm với kiến thức và
niềm tin; nhưng những kinh nghiệm đấy chỉ là sản phẩm của sự tự phóng
chiếu và do đó hoàn toàn không có thật.
Nếu bạn muốn tự mình khám phá
những điều mới mẻ, sẽ là không tốt nếu mang theo gánh nặng của cái cũ,
đặc biệt là kiến thức – kiến thức của người khác, dù nó có tốt đẹp thế
nào. Bạn dùng kiến thức như một sự tự phóng chiếu bản thân, như một sự
bảo đảm an toàn, và bạn muốn chắc chắn rằng mình có những trải nghiệm
giống như Phật hay Chúa hay ai đó. Nhưng người mà luôn bảo vệ mình bằng
kiến thức thì hiển nhiên không phải là một người tìm kiếm sự thật…
Không có con đường để khám phá sự thật đâu… Khi
bạn muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, khi bạn đang trải nghiệm với bất
cứ điều gì, tâm trí bạn phải rất tính lặng, đúng không? Nếu tâm trí bạn
chật ních, đầy những sự kiện, kiến thức, chúng trở thành chướng ngại cho
cái mới; vấn đề của hầu hết chúng ta là tâm trí đã trở thành vô cùng
quan trọng, nó ảnh hưởng quá lớn đến việc ta tiếp nhận bất cứ điều gì
mới mẻ, bất cứ điều gì tồn tại đồng thời với cái đã biết. Vì vậy kiến
thức và hiểu biết là vật cản cho những ai tìm kiếm, cho những ai cố gắng
hiểu cái không thuộc về thời gian.
Học hỏi không phải là trải nghiệm
Từ học hỏi có tầm quan trọng thật lớn lao. Có hai loại học hỏi. Đối
với hầu hết chúng ta học hỏi là việc tích lũy kiến thức, kinh nghiệm,
công nghệ, một kĩ năng, hay một ngôn ngữ nào đấy. Nhưng còn có loại học
hỏi thuộc về tâm lý, học hỏi thông qua trải nghiệm, hoặc là những trải
nghiệm tức thời về cuộc sống, mà hay để lại một dư âm nhất định, hoặc
những trải nghiệm của truyền thống, của chủng tộc, của xã hội. Đó là hai
loại học hỏi để tiếp cận cuộc sống: thuộc về tinh thần và thuộc về vật
chất; kĩ năng bên ngoài và kĩ năng bên trong. Thật sự không có ranh giới
giữa hai loại học hỏi này, chúng chồng lấp lên nhau. Bây giờ chúng ta
đang không xem xét đến những kĩ năng học được qua luyện tập, những kiến
thức kĩ thuật mà chúng ta thu được qua học tập. Cái chúng ta quan tâm là
việc học hỏi về mặt tâm lý mà chúng ta có được qua các thế kỉ hoặc qua
thừa hưởng từ truyền thống, kiến thức, kinh nghiệm. Chúng ta gọi đó là
học hỏi, nhưng tôi ngờ rằng đó không là học hỏi gì cả. Tôi không đang
nói về việc học một kĩ năng, một ngôn ngữ, kĩ thuật, nhưng tôi đang hỏi
liệu tâm trí có bao giờ học hỏi về mặt tâm lý. Nó đã học hỏi, và với
những gì được học nó đối diện với những thách thức của cuộc sống. Nó
luôn diễn giải cuộc sống hay những thách thức mới theo những gì đã được
học. Đấy là những gì chúng ta đang làm. Đó có phải là học hỏi không?
Không phải học hỏi ám chỉ một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó tôi
không biết và tôi đang học? Nếu tôi chỉ đơn thuần thêm vào những gì tôi
đã biết, đó không còn là học hỏi nữa.
Khi nào ta có thể học hỏi?
Tìm hiểu và học hỏi là chức năng của tâm trí. Bằng học hỏi tôi không
có ý nói việc đơn thuần thu lượm kiến thức hoặc kí ức, mà là khả năng
suy nghĩ rõ ràng và sáng suốt mà không có ảo tưởng, để bắt đầu với sự
thực chứ không phải với niềm tin và lý tưởng. Sẽ không thể có học hỏi
nếu suy nghĩ bắt nguồn từ những kết luận. Chỉ thu lượm thông tin và kiến
thức cũng không là học hỏi gì cả. Học hỏi bao hàm tình yêu cho sự sáng
tỏ và niềm vui thích đơn thuần từ làm việc. Chúng ta bắt đầu học hỏi chỉ
khi nào không có một sự ép buộc nào cả. Và sự ép buộc thì có rất nhiều
hình thức, không phải sao? Có sự ép buộc tới từ ảnh hưởng, từ sự đe dọa
hay sự bám víu, từ sự khích lệ hay những dạng tinh tế của việc trao
thưởng.
Đa số mọi người nghĩ rằng việc học hỏi được khuyến khích thông qua
việc so sánh, trong khi sự thật thì ngược lại. So sánh chỉ mang lại sự
thất bại và tăng thêm tính đố kị, mà hay được gọi là ganh đua. Giống như
mọi loại niềm tin khác, so sánh ngăn cản việc học hỏi và tạo ra sợ hãi.
Học hỏi không phải là việc tích lũy
Học hỏi là một việc và tích lũy kiến thức là một việc khác. Học hỏi
là một quá trình liên tục, không phải việc thêm vào, không phải việc bạn
thu lượm kiến thức và hành động theo nó. Đa số chúng ta thu lượm kiến
thức như những kí ức, ý tưởng, lưu trữ lại như kinh nghiệm, và hành động
dựa vào nó. Sự thật là, chúng ta hành động theo kiến thức, kiến thức kĩ
thuật, kiến thức như kinh nghiệm, kiến thức như truyền thống, kiến thức
như sự ảnh hưởng từ phong cách của một cá nhân đặc biệt nào đó; với
những thứ đó, với sự tích lũy hiểu biết đó ta hành động. Không hề có sự
học hỏi trong quá trình đó. Học hỏi không phải là tích lũy; nó là một
tiến trình liên tục. Tôi không biết liệu bạn đã từng tự hỏi câu hỏi này
bao giờ chưa: thế nào là học hỏi và thế nào là tích lũy kiến thức? Học
hỏi không bao giờ là tích lũy. Bạn không thể lưu trữ học hỏi và hành
động từ đó. Bạn liên tục học hỏi. Vì thế sẽ không bao giờ bạn sẽ lùi lại
hay trở nên hư hỏng hay đi xuống.
Học hỏi không có quá khứ
Sự khôn ngoan là một thứ phải được khám phá ra một cách cá nhân, và
nó không phải là kết quả của kiến thức. Sự khôn ngoan và kiến thức không
đi cùng nhau. Sự khôn ngoan có đó khi có sự trưởng thành trong quá
trình thông tỏ bản thân. Nếu không biết chính mình, trật tự là không
thể, và vì vậy không có đạo đức.
Bây giờ, học hỏi chính mình và tích lũy kiến thức về mình là hai việc
hoàn toàn khác nhau… Một tâm trí chỉ thu lượm kiến thức thì không học
hỏi gì cả. Cái nó đang làm chỉ là: nó tích lũy cho mình những kinh
nghiệm, thông tin như là kiến thức, và từ nền tảng những gì đã thu lượm,
trải nghiệm được, nó học hỏi; và vì vậy nó chưa bao giờ là học hỏi thật
sự, mà luôn luôn thu lượm.
Học hỏi thì luôn luôn ở trong hiện tại; nó không có quá khứ. Thời
khắc bạn nói với mình, “Tôi đã học hỏi,” nó đã trở thành kiến thức rồi,
và từ nền tảng của kiến thức bạn tích lũy, diễn dịch, nhưng bạn không
thể học hỏi thêm nữa. Chỉ có tâm trí không đang thu lượm, mà luôn học
hỏi – chỉ tâm trí đó mới có thể thấu hiểu toàn bộ cái thực thể mà ta gọi
là ‘cái tôi’, bản ngã. Tôi phải biết về chính mình, về cấu trúc, về bản
chất, về tầm quan trọng của cái thực thể toàn bộ; nhưng tôi không thể
làm điều đó với gánh nặng của những hiểu biết cũ, với những kinh nghiệm
trước đó, hay với một tâm trí bị điều kiện, vì lúc đó tôi không đang học
hỏi, tôi chỉ đang diễn giải, quan sát với đôi mắt bị đám mây quá khứ
bao phủ.
Quyền lực cản trở việc học hỏi
Nói chung chúng ta thường học hỏi thông qua việc học tập, thông qua
sách vở, thông qua kinh nghiệm, hay thông qua việc được hướng dẫn. Đó là
những cách học thông thường. Chúng ta dựa vào kí ức để quyết định làm
điều gì và không làm điều gì, nghĩ gì và không nên nghĩ gì, làm thế nào
để cảm nhận, để phản ứng. Thông qua kinh nghiệm, qua học tập, qua nghiên
cứu, qua quan sát, qua xem xét nội tâm, chúng ta lưu trữ kiến thức như
kí ức; và từ kí ức có sự phản hồi đến những nhu cầu và thức thách về
sau, từ đó sự học hỏi lại được tiếp diễn… Điều gì được học hỏi được
chuyển thành kí ức như là sự hiểu biết, và sự hiểu biết đó được dùng đến
bất cứ khi nào có những thách thức, hay bất cứ khi chúng ta phải làm
điều gì.
Bây giờ tôi nghĩ có một con đường học hoàn toàn khác, và tôi sẽ nói
một ít về nó; nhưng để hiểu nó, và để học hỏi theo cách này, bạn phải
hoàn toàn rũ bỏ quyền lực; nếu không, bạn sẽ lại chỉ được hướng dẫn, và
lại lập lại những điều được nói. Đấy là lí do vì sao việc hiểu bản chất
của quyền lực là rất quan trọng. Quyền lực ngăn cản việc học hỏi – học
hỏi không phải với cách tích lũy kiến thức thành kí ức. Kí ức luôn phản
ứng theo khuôn mẫu; không có sự tự do ở đó. Một người bị gánh nặng bởi
kiến thức, bởi sự hướng dẫn, người bị kéo xuống bởi những điều được học,
thì không bao giờ có thể tự do được. Anh ta có thể trở nên uyên bác một
cách phi thường, nhưng sự tích lũy kiến thức ngăn cản anh ta được tự
do, và vì vậy anh ta không có khả năng cho học hỏi.