Dân tộc ta có sức mạnh tinh thần gì nổi trội?
Bà Đầm xòe
Người có cái tai còn nghe được nhất định sẽ trả lời: đó là sức mạnh tinh thần thơ.
Đúng quá. Tôi đố ai có thể bác bỏ được điều này.
Ở nước mình, chuyện người người làm thơ, nhà nhà làm thơ đã xưa như trái đất, đãlà chuyện “ biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa có vài tập thơ đến cụ già khú đế có vài chục tập thơ đã là chuyện phổ biến.
Tôi lẩm nhẩm tính rằng, nếu thành lập viện bảo tàng lưu giữ thơ thì có thể mỗi làng (bản) đều có thể có riêng một nhà bảo tàng thơ. Ngân khố quốc gia nếu chi tiên để xây dựng thì có lẽ phải ra biển súc vỏ hến mà cấp cũng không đủ. Hoặc giả nếu đem tập trung thơ lại, nhà nước huy động toàn bộ người có giọng đọc không lẫn lộn n thành l và ngược lại thì có lẽ phải cần cả trăm năm may ra mới đọc hết. Hoặc giả, chẳng may lũ lụt ngập cả nước Việt mình, làm đất, cây cối ẩm ướt không cháy thành lửa được, thì có thể lấy các tập thơ thay cho củi, làm lửa nấu chín cơm, chín canh cho cả triệu người ăn.
Việt Nam mình quả là một cường quốc thơ, đứng vào hàng nhất thế giới nếu lấy tổng số lượng thơ chia bình quân cho đầu người.
Nước mình chưa bao giờ không phát huy truyền thống này.
Chưa bao giờ hổ danh với thế giới về truyền thống này.
Nhìn lại lịch sử ngàn năm đã rõ. Nhìn vào lịch sử đương đại càng rõ hơn.
Tỷ dụ như sự kiện tướng Giáp vừa tạ thế.
Thơ lập tức được dịp lên đồng. Báo chí, các trang mạng, đặc biệt là trang mạng “lề trái” dành ngay “chuyên trang” để đăng tải thơ, rồi mở các cuộc thi thơ.
Đó là trannhuong.com, bolapquechoa, ngominh, nguyentrongtao, nguyenquangvinh, Boxitvn… và đặc biệt vannghecuocsong.com của nhà thơ Đỗ Hoàng với tập thơ nổi tiếng “Tâm sự người lính” chính thức tổ chức cuộc thi thơ viết về tướng Giáp với tiền giải thưởng thi thơ cao chưa từng có, người làm thơ kém cũng được nhận giải 5 triệu đồng, người tài có thơ hay sẽ được nhận giải tới 100 triệu đồng.
Đỗ Hoàng là bạn của Bà Đầm xòe. BĐX nghĩ rằng, Đỗ Hoàng vì tiếc thương tướng Giáp lâm nhiều trận mạc, thương tích đầy người, chỉ sống được có 103 tuổi mà hết sức đau trong lòng, mà quên đi rằng, Quảng Bình nhà Đỗ Hoàng, cả tinh đang lo bảo vệ mộ mới làm của tướng Giáp; Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh còn đang còng lưng lo chống bão lũ, bão nọ chồng lên bão kia, không có ai ra sông cào hến để có vỏ hến lên đến 100 triệu cho Đỗ Hoàng trao giải thưởng cho thơ đâu.
Bây giờ tôi điểm qua nhận định: Thật không hổ danh Việt Nam mình là một cường quốc thơ.
Tướng Giáp mới tạ thế được vài ngày, thi thể ông còn chưa đưa vào lăng mộ mà đã có hàng trăm bài thơ tiếc thương, khóc lóc, ngợi ca, tâng bốc. Có người như hồn thiêng tướng Giáp nhập vào, liền trong vài giờ hoặc vài ngày viết liền ba, bốn bài với số lượng cả trăm câu thơ ( Nguyễn Minh Khiêm, Thanh Hóa). Câu thơ nào cũng dứt ra từ an, từ ruột. Kinh.
Trên trannhuong.com tính đến sáng ngày 20 đã có 6, 7 đợt post thơ viết về tương Giấp, mỗi đợt ít là vài bài, nhiều cũng 6, 7 bài.
Riêng vannghecuocsong.com của Đỗ Hoàng, tính đến sáng ngày 20 đã có 97 bài thơ đăng dự thi với đủ loại, đủ hình thức ( trừ thơ vô lối): dài, ngắn, vần không vần, truyền thống, hiện đại; với ngôn ngữ: Việt, ngôn ngữ dân tộc miên núi và có cả ngôn ngữ nước ngoài ( Ngôn ngữ Nga).
Trong những tác giả, có tác giả đã gặp tướng Giáp rồi xúc động mà có thơ; có tác giả chỉ nghe hơi nồi chõa về tương Giáp cũng có thơ. Tất cả nội dung thơ đều lâm ly thống thiết. Tất cả đều hào hùng, hoành tráng. Tất cả đều “trung thực”, “chính xác”. Tất cả đều thể hiện một tinh thần nhập đồng, lên đồng, thăng hoa dường như là bất tận.
Có thể dẫn chứng sự lên đồng của thơ Việt nhân cái chết của tướng Giáp như thế này:
“Đại phúc cho người Việt ta” – Trần Thị Phúc –
Vì có người mang tên Võ Nguyên Giáp.
“Người là ông, là mẹ cũng là cha
Là anh cả của triệu màu áo lính”- Hà Phương;
và
“ Bác( tướng Giáp) là anh Cả của muôn quân” Trần Đường –
Cứ như tướng Giáp làm ông, làm cha, làm mẹ và làm anh Cả của tất cả binh lính trên thế giới và là tấm vải bạt khổng lồ phủ lên tất cả một đống hỗn độn màu sắc quần áo lính.
“Người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử” - Nguyễn Giang San –
Cứ như tướng Giáp chưa từng có ở trên đời này vì đến chữ O hay là số O khi nó đã xuất hiện trên một trang giấy, cũng không thể không có sai lầm.
“ Ngực đất nước thành ngực Phan Đình Giót, thân đất nước thành thân Tô Vĩnh Diện, thịt da Tổ Quốc thành thịt da Trần Thị Lý…” Ngô Minh –
Eo ôi, cụ Giáp là thánh nhân sao lại đang tâm để người và đất nước mình như vậy? Tôi cứ nghĩ rằng, nước có thánh nhân mà để nhân dân như vậy thì “thánh nhân” đó chỉ là cai lốt bên ngoài còn bản chất bên trong nhất định là của quỷ Sa Tăng.
Tất nhiên, những câu thơ dẫn trên hay dở về nghệ thuật thế nào, BĐX không dám bình mà chỉ dám cảm nhận ở sự đúng sai theo tinh thần khoa học.
Còn nói về sự thích, thật sự trong hàng trăm bài thơ, hàng ngàn câu thơ nhân cái chết của tướng Giáp mà có, tôi lại thích nhất, thích vì tôi hiểu được, lại là câu thơ rất đúng của nhà thơ Phạm Thanh Quang:
“Chiến tranh Bộ trưởng Quốc phòng
Hòa bình Bộ trưởng Đặt vòng tránh thái”1.
Ngoài hai câu thơ này, phần nhiều là nhũng câu thơ vớ vấn vì do tướng Giáp tạ thế mà tất cả thần thánh nước Việt đèu hiện hình, hăng hái nhập vào tim óc nhà thơ, do vậy mà thơ làm méo mó tính sự thật, tính khoa học của văn hóa vật thể và phi vật thể:
“Người nuốt nước mắt vào tim” – Nguyễn Thị Thúy Ngoan-
Cứ như tim người là cái miệng của Hà Bá.
“Người đi đâu, Người hiển thánh Võ- Văn – Hoàng Thiềng
“ Nhân loại có người lững lẫy một tướng quân” – Nguyễn Thúy Quỳnh
“Sau siêu thoát Người đã thành Đức Phật” – Nguyễn Minh Khiêm.
Không nhưng thế, nhiều câu thơ viết về tướng Giấp, nếu tướng Giáp đang đứng trên lớp để dạy học sinh, hẳn thầy Giáp phải chấp tay mà lạy học trò, và thốt lên rằng “chính các anh mới là thánh nhân, chính các anh mới là vĩ nhân, là anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài ba, kiệt suất của Việt Nam ta”:
“Hai một phát đại bác
Gầm xé trái tim người
Hơn tám mươi triệu nhân dân mặc niệm cuối đầu” – Ái Nhân. ( Sự thật không có bắn đại bác; sự thật 80 triệu người nào, thông kê nào)
“Kính tâm, ca nước tiếc thương cha” – Từ Đức Khoát.
Này ông Khoát, tướng Giáp thọ hơn ông Hồ Chí Minh những 34 năm, sao ông không thêm một chữ “già” vào đuôi câu thơ cho nó “chuẩn” cho dân tộc mình thêm một cha già nữa cho nó hiếu đễ cái phận làm con?
“ Phật thiền ở gốc Bồ Đề
Bác Giáp tuyên thề dưới gốc cây đa” – Nguyễn Thị Đằng –
Biến tướng Giáp thành ông tướng Cuội – “ Chú Cuội ngồi gốc cây đa”.
BĐX đúng là không đủ sức, đủ hưng phấn để đọc thêm nữa, đành chỉ đưa ra một phần rất nhỏ, rất nhỏ trong phong trào thơ viết về tướng Giáp. Hiện, phong trào đang ở giại đoạn phát triển cao trào. Xin mời các nhà nghiên cứu thơ phú hay “lâm trận” vào xem mạng (chú yếu là mạng “ lề trái”) mà đánh giá; mời các nhà xuất bản lên kế hoạch xuất bản; mời các nhà máy sản xuất sưa sang lại máy móc; mời các anh chị em công nhân bắt tay ngay vào việc rồng rừng hoặc phá rừng để có gỗ cho sản xuất giấy.
Tôi cầu mong cho nước mình có thêm nhiều người mà khi tạ thế được cả dân tộc than khóc tiếc thương phải hơn dân Triều Tiên than khóc tiếc thương lãnh tụ mới được, rồi từ đó mà có nhiều thơ, nhiều cuộc thi thơ, thì nhất định ban tổ chức giải Noben về Văn chương thế giới sẽ mở thêm giải “sự nghiệp văn chương suốt đời” để tặng giải thơ suốt đời cho các dân tộc thơ và dân tộc mình sẽ là dân tộc đầu tiên nhận được giải.
Hoan hô tinh thần dân tộc thơ nổi trội hơn mọi tinh thần khác của dân tộc mình.
BĐX
Người có cái tai còn nghe được nhất định sẽ trả lời: đó là sức mạnh tinh thần thơ.
Đúng quá. Tôi đố ai có thể bác bỏ được điều này.
Ở nước mình, chuyện người người làm thơ, nhà nhà làm thơ đã xưa như trái đất, đãlà chuyện “ biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa có vài tập thơ đến cụ già khú đế có vài chục tập thơ đã là chuyện phổ biến.
Tôi lẩm nhẩm tính rằng, nếu thành lập viện bảo tàng lưu giữ thơ thì có thể mỗi làng (bản) đều có thể có riêng một nhà bảo tàng thơ. Ngân khố quốc gia nếu chi tiên để xây dựng thì có lẽ phải ra biển súc vỏ hến mà cấp cũng không đủ. Hoặc giả nếu đem tập trung thơ lại, nhà nước huy động toàn bộ người có giọng đọc không lẫn lộn n thành l và ngược lại thì có lẽ phải cần cả trăm năm may ra mới đọc hết. Hoặc giả, chẳng may lũ lụt ngập cả nước Việt mình, làm đất, cây cối ẩm ướt không cháy thành lửa được, thì có thể lấy các tập thơ thay cho củi, làm lửa nấu chín cơm, chín canh cho cả triệu người ăn.
Việt Nam mình quả là một cường quốc thơ, đứng vào hàng nhất thế giới nếu lấy tổng số lượng thơ chia bình quân cho đầu người.
Nước mình chưa bao giờ không phát huy truyền thống này.
Chưa bao giờ hổ danh với thế giới về truyền thống này.
Nhìn lại lịch sử ngàn năm đã rõ. Nhìn vào lịch sử đương đại càng rõ hơn.
Tỷ dụ như sự kiện tướng Giáp vừa tạ thế.
Thơ lập tức được dịp lên đồng. Báo chí, các trang mạng, đặc biệt là trang mạng “lề trái” dành ngay “chuyên trang” để đăng tải thơ, rồi mở các cuộc thi thơ.
Đó là trannhuong.com, bolapquechoa, ngominh, nguyentrongtao, nguyenquangvinh, Boxitvn… và đặc biệt vannghecuocsong.com của nhà thơ Đỗ Hoàng với tập thơ nổi tiếng “Tâm sự người lính” chính thức tổ chức cuộc thi thơ viết về tướng Giáp với tiền giải thưởng thi thơ cao chưa từng có, người làm thơ kém cũng được nhận giải 5 triệu đồng, người tài có thơ hay sẽ được nhận giải tới 100 triệu đồng.
Đỗ Hoàng là bạn của Bà Đầm xòe. BĐX nghĩ rằng, Đỗ Hoàng vì tiếc thương tướng Giáp lâm nhiều trận mạc, thương tích đầy người, chỉ sống được có 103 tuổi mà hết sức đau trong lòng, mà quên đi rằng, Quảng Bình nhà Đỗ Hoàng, cả tinh đang lo bảo vệ mộ mới làm của tướng Giáp; Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh còn đang còng lưng lo chống bão lũ, bão nọ chồng lên bão kia, không có ai ra sông cào hến để có vỏ hến lên đến 100 triệu cho Đỗ Hoàng trao giải thưởng cho thơ đâu.
Bây giờ tôi điểm qua nhận định: Thật không hổ danh Việt Nam mình là một cường quốc thơ.
Tướng Giáp mới tạ thế được vài ngày, thi thể ông còn chưa đưa vào lăng mộ mà đã có hàng trăm bài thơ tiếc thương, khóc lóc, ngợi ca, tâng bốc. Có người như hồn thiêng tướng Giáp nhập vào, liền trong vài giờ hoặc vài ngày viết liền ba, bốn bài với số lượng cả trăm câu thơ ( Nguyễn Minh Khiêm, Thanh Hóa). Câu thơ nào cũng dứt ra từ an, từ ruột. Kinh.
Trên trannhuong.com tính đến sáng ngày 20 đã có 6, 7 đợt post thơ viết về tương Giấp, mỗi đợt ít là vài bài, nhiều cũng 6, 7 bài.
Riêng vannghecuocsong.com của Đỗ Hoàng, tính đến sáng ngày 20 đã có 97 bài thơ đăng dự thi với đủ loại, đủ hình thức ( trừ thơ vô lối): dài, ngắn, vần không vần, truyền thống, hiện đại; với ngôn ngữ: Việt, ngôn ngữ dân tộc miên núi và có cả ngôn ngữ nước ngoài ( Ngôn ngữ Nga).
Trong những tác giả, có tác giả đã gặp tướng Giáp rồi xúc động mà có thơ; có tác giả chỉ nghe hơi nồi chõa về tương Giáp cũng có thơ. Tất cả nội dung thơ đều lâm ly thống thiết. Tất cả đều hào hùng, hoành tráng. Tất cả đều “trung thực”, “chính xác”. Tất cả đều thể hiện một tinh thần nhập đồng, lên đồng, thăng hoa dường như là bất tận.
Có thể dẫn chứng sự lên đồng của thơ Việt nhân cái chết của tướng Giáp như thế này:
“Đại phúc cho người Việt ta” – Trần Thị Phúc –
Vì có người mang tên Võ Nguyên Giáp.
“Người là ông, là mẹ cũng là cha
Là anh cả của triệu màu áo lính”- Hà Phương;
và
“ Bác( tướng Giáp) là anh Cả của muôn quân” Trần Đường –
Cứ như tướng Giáp làm ông, làm cha, làm mẹ và làm anh Cả của tất cả binh lính trên thế giới và là tấm vải bạt khổng lồ phủ lên tất cả một đống hỗn độn màu sắc quần áo lính.
“Người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử” - Nguyễn Giang San –
Cứ như tướng Giáp chưa từng có ở trên đời này vì đến chữ O hay là số O khi nó đã xuất hiện trên một trang giấy, cũng không thể không có sai lầm.
“ Ngực đất nước thành ngực Phan Đình Giót, thân đất nước thành thân Tô Vĩnh Diện, thịt da Tổ Quốc thành thịt da Trần Thị Lý…” Ngô Minh –
Eo ôi, cụ Giáp là thánh nhân sao lại đang tâm để người và đất nước mình như vậy? Tôi cứ nghĩ rằng, nước có thánh nhân mà để nhân dân như vậy thì “thánh nhân” đó chỉ là cai lốt bên ngoài còn bản chất bên trong nhất định là của quỷ Sa Tăng.
Tất nhiên, những câu thơ dẫn trên hay dở về nghệ thuật thế nào, BĐX không dám bình mà chỉ dám cảm nhận ở sự đúng sai theo tinh thần khoa học.
Còn nói về sự thích, thật sự trong hàng trăm bài thơ, hàng ngàn câu thơ nhân cái chết của tướng Giáp mà có, tôi lại thích nhất, thích vì tôi hiểu được, lại là câu thơ rất đúng của nhà thơ Phạm Thanh Quang:
“Chiến tranh Bộ trưởng Quốc phòng
Hòa bình Bộ trưởng Đặt vòng tránh thái”1.
Ngoài hai câu thơ này, phần nhiều là nhũng câu thơ vớ vấn vì do tướng Giáp tạ thế mà tất cả thần thánh nước Việt đèu hiện hình, hăng hái nhập vào tim óc nhà thơ, do vậy mà thơ làm méo mó tính sự thật, tính khoa học của văn hóa vật thể và phi vật thể:
“Người nuốt nước mắt vào tim” – Nguyễn Thị Thúy Ngoan-
Cứ như tim người là cái miệng của Hà Bá.
“Người đi đâu, Người hiển thánh Võ- Văn – Hoàng Thiềng
“ Nhân loại có người lững lẫy một tướng quân” – Nguyễn Thúy Quỳnh
“Sau siêu thoát Người đã thành Đức Phật” – Nguyễn Minh Khiêm.
Không nhưng thế, nhiều câu thơ viết về tướng Giấp, nếu tướng Giáp đang đứng trên lớp để dạy học sinh, hẳn thầy Giáp phải chấp tay mà lạy học trò, và thốt lên rằng “chính các anh mới là thánh nhân, chính các anh mới là vĩ nhân, là anh hùng dân tộc, nhà quân sự tài ba, kiệt suất của Việt Nam ta”:
“Hai một phát đại bác
Gầm xé trái tim người
Hơn tám mươi triệu nhân dân mặc niệm cuối đầu” – Ái Nhân. ( Sự thật không có bắn đại bác; sự thật 80 triệu người nào, thông kê nào)
“Kính tâm, ca nước tiếc thương cha” – Từ Đức Khoát.
Này ông Khoát, tướng Giáp thọ hơn ông Hồ Chí Minh những 34 năm, sao ông không thêm một chữ “già” vào đuôi câu thơ cho nó “chuẩn” cho dân tộc mình thêm một cha già nữa cho nó hiếu đễ cái phận làm con?
“ Phật thiền ở gốc Bồ Đề
Bác Giáp tuyên thề dưới gốc cây đa” – Nguyễn Thị Đằng –
Biến tướng Giáp thành ông tướng Cuội – “ Chú Cuội ngồi gốc cây đa”.
BĐX đúng là không đủ sức, đủ hưng phấn để đọc thêm nữa, đành chỉ đưa ra một phần rất nhỏ, rất nhỏ trong phong trào thơ viết về tướng Giáp. Hiện, phong trào đang ở giại đoạn phát triển cao trào. Xin mời các nhà nghiên cứu thơ phú hay “lâm trận” vào xem mạng (chú yếu là mạng “ lề trái”) mà đánh giá; mời các nhà xuất bản lên kế hoạch xuất bản; mời các nhà máy sản xuất sưa sang lại máy móc; mời các anh chị em công nhân bắt tay ngay vào việc rồng rừng hoặc phá rừng để có gỗ cho sản xuất giấy.
Tôi cầu mong cho nước mình có thêm nhiều người mà khi tạ thế được cả dân tộc than khóc tiếc thương phải hơn dân Triều Tiên than khóc tiếc thương lãnh tụ mới được, rồi từ đó mà có nhiều thơ, nhiều cuộc thi thơ, thì nhất định ban tổ chức giải Noben về Văn chương thế giới sẽ mở thêm giải “sự nghiệp văn chương suốt đời” để tặng giải thơ suốt đời cho các dân tộc thơ và dân tộc mình sẽ là dân tộc đầu tiên nhận được giải.
Hoan hô tinh thần dân tộc thơ nổi trội hơn mọi tinh thần khác của dân tộc mình.
BĐX
********************* *************
Ngay tàn khốc Chiến tranh
Cả hai Miền Nam-Bắc
Sinh đẻ sao quá nhanh !
Đúng là Nạn Nhân mãn .. ..
Quỷ Đỏ sai thiên lôi
Đặt tên Võ Nguyên Giáp
Đất Nước Thời Nội chiến
Tướng tài chơi « Biển người »
Lòng chảo Điện Biên Phủ
Nướng quân như nướng rươi !
Quê Mẹ Thời Hòa bình
Bác thành Cai bớt đẻ
Từ Vòng hoa Chiến thắng
Thành Nguyên soái đặt vòng
Chui đáy váy nội y
Đỏ lòm vì thấy tháng
Tướng hạn chế « Biển người »
Nhà máy đẻ Từ Dũ
Thành xưởng giết mổ heo
Thai nhi trong bụng Mẹ
Thành cám cho lợn ăn
Thành món ăn Khựa Tàu
Tăng nhục dục tình dục
Võ Nguyên Giáp thiên tài ? !
Hay chỉ là Thiên tai ! ?
Diêm Vương gởi Trần gian
Lạc đường qua Nước Việt
Làm tay sai Thánh HỒ
Như Diêm Vương từng gởi
Qua Tàu MAO TRẠCH ĐÔNG
Tay đồ tể béo phì
Giết năm mươi triệu Chệt
Nay vẫn trưng « Thần tượng »
Ảnh treo « Cửa Cổng Trời »
Khựa gợi « Thiên An Môn »
Thi hóa Đông Phương Hồng
Giường gỗ vĩ đại sịn
Bác Mao đêm « làm tình »
Cháu gái Hồng vệ binh
Động đất Tử Cấm Thành
Nay sách in Bắc Kinh
In đầy chuyện quái đản
Y hệt Hồ Chí Minh
Chỉ đảng viên vào Lăng
Xếp hàng dài cả tiếng
Bái vọng xác thối khắm
Nằm trong cái hòm gương
Chim vẫn như trụ cờ .. ..
Phất phới bay Cờ Máu.. ..
Đòi Nông Thị Xuân cơ !!!
*
Nay nhìn Phố Hoàng Diệu
Dân xếp hàng phân ưu
Dân thương người thiệt thòi
Yêu người chịu nhịn nhục
Quý người lòng trung nghĩa
Xót tôi ngu tận trung
Kể cả vua giết bỏ
Khổng Tử Khổng Chết chăng ? ? ?
Chớ còn gì chi nữa ! ! !
Khổ thế thương Dân mình !
Còn khổ dài dài nữa !!! .. ..
Khổng Tử Khổng Chết chăng ? ? ?
Chớ còn gì chi nữa ! ! !
Cờ tang nhanh vội xuống
Trước cả Lễ Quốc tang !!!
Dàn chào Tể tướng Khựa
Lý Khắc Cường nham hiểm
Ký lệnh Viện Khổng Tử !! .. ..
Như 16 CHỮ VÀNG DẺO
Bộ Chính Chị bảo THƠM!! .. ..
Lý Khắc Cường nham hiểm
Ký lệnh Viện Khổng Tử !! .. ..
Bùa iểm cái 4 DỐT
Bộ Chính Chị bảo TỐT !! .. ..
MAO muốn thay KHỔNG TỬ
Nên MAO đạp KHỔNG CHẾT
Cách mạng Vô Văn hóa
Quá trớn nên không thành
Lại mượn lão KHỔNG CHẾT
Để lại được Chính danh
Đè đầu Dân cai trị
Đại Hán : Đổng Trọng Thư
Điểm tô thêm KHỔNG TỬ
TẦN THỦY HOÀNG thống trị
Đến thời MAO TRẠCH ĐÔNG
Mác « Tam cương ngũ thường » …
Phong kiến Đỏ MAO vương
Nặc Hán Nho Tống Nho
Vương triều biến thành Đảng ! !
Giữ Bạo chúa vững vàng
Nhãn « Tam cương ngũ thường » …
Phong kiến Đỏ HỒ vương
Mùi Hán Nho Tống Nho
Vương triều biến thành Đảng ! !
Giữ ngai vàng vững vàng
*
Khổng Tử Khổng Chết chăng ? ? ?
Chớ còn gì chi nữa ! ! !
Khổ thế thương Dân mình
Còn khổ dài dài nữa
Khổng Tử Khổng Chết chăng ? ? ?
Chớ còn chi gì nữa ! ! !
Cờ tang nhanh vội xuống
Trước cả Lễ Quốc tang !!!
Dàn chào Tể tướng Khựa
Lý Khắc Cường nham hiểm
Ký lệnh Viện Khổng Tử !! .. ..
Như 16 CHỮ VÀNG DẺO
Bộ Chính Chị bảo THƠM!! .. ..
Lý Khắc Cường nham hiểm
Ký lệnh Viện Khổng Tử !! .. ..
Bùa iểm cái 4 DỐT
Bộ Chính Chị bảo TỐT !! .. ..
MAO muốn thay KHỔNG TỬ
Nên MAO đạp KHỔNG CHẾT
Cách mạng Vô Văn hóa
Quá trớn nên không thành
Lại mượn lão KHỔNG CHẾT
Để lại được Chính danh
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Khốc vương Khốc chúa : Kụ G(i)áo sư Vũ Khiêu tự sướng khóc mướn
***************************************
Kụ G(i)áo sư Anh hèn ít Lao động đến 2 l .. . ồ(ầ)n
Tự dưng tự sướng khóc mướn thạt tráo trân
Ép nỗi đau xót cho 90 triệu đồng bào toàn quốc !
Khóc thảm thiết như quỷ khốc sầu thần
«Tấm lòng tri ngộ ấy tôi biết lấy gì báo đáp?
Sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu biết tôi lại là anh Văn ! »
Khóc thảm thiết như thần sầu quỷ đỏ khốc
Tướng Giáp chọn Quê Hương an nghỉ vĩnh hằng
Ngẫm đi nghĩ lại lỡ nằm Mai Dịch Hà L..ội
Ngày đêm nghe Tuyên giáo khóc nỉ non ái ân
Đồng chí Tình xưa nghĩa cũ khiến đội mồ đứng dậy
Khóc như kụ G(i)áo sư Anh hèn ít Lao động đến 2 l .. . ồ(ầ)n
Chỉ có Hỏa ngục Diêm Vương mới biết Quỷ Đỏ khóc
Chỉ có Địa ngục Quỷ vương Ma vương biết Kụ G(i)áo sư Anh hèn
Nhiều khi khóc như thế nhưng không phải khóc như vậy
Vừa khóc vừa gỡ vừa đục bia đền thờ Quang Trung nơi phố Vinh ! .. .
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Đây Nghệ thuật Khóc thảm thiết như thần sầu quỷ đỏ
khốc của Kụ G(i)áo sư Vũ Khiêu HÈN CHI Kụ G(i)áo sư
có HUY CHƯƠNG Anh hèn ít Lao động đến 2 l .. . ồ(ầ)n
« Anh Văn ơi! Anh mất đi là một tổn thất lớn của đất nước, là nỗi đau xót của 90 triệu đồng
bào toàn quốc và cũng là nỗi tiếc thương của hàng triệu con người hâm mộ Anh trên toàn
trái đất.
Hôm nay toàn quốc khóc anh như đã khóc Bác Hồ. Còn tôi khóc anh nhiều hơn nữa. Anh là
lãnh tụ của toàn dân, là hồn thiêng sông núi. Đối với tôi, anh còn là tài sản vô giá của đời
tôi. Tôi khóc anh mấy ngày hôm nay, đứt từng khúc ruột. Tôi nhìn lên tường, đọc lại những
lời anh viết tặng tôi năm tôi 90 tuổi: “Mừng anh Vũ Khiêu, một nhà triết học cách mạng,
một chiến sĩ văn hóa anh hùng, năm nay thọ 90 xuân.
Sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu biết tôi lại là anh. Tấm lòng tri ngộ ấy tôi biết lấy gì báo đáp?
Mấy hôm nay tôi ngồi khóc viết mấy lời trên, từ đỉnh trời cao anh có thấu hiểu lòng tôi? »