Chẳng phải quan lại, chẳng xông pha
chiến trường, cũng chẳng phải hoàng thân quốc thích, nhưng thái giám vẫn
là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Trung Hoa, thậm chí
là “dưới một người trên vạn người” như Tể Tướng. Do đó, thân phận của
những thái giám luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà nghiên cứu
lẫn làm phim ảnh.
Tĩnh
thân, yêm cát, cung hình, tàm thất, hủ hình hay âm hình đều chỉ quá
trình cắt bỏ cơ quan duy trì nòi giống trước khi thành thái giám.
Dụng cụ để “tĩnh thân”
Thái giám và những điều không tưởng
1. Chúng ta thường nghĩ:
Làm thái giám là do bất đắc dĩ chứ chẳng ai muốn làm!
Nhưng sự thật là:
Có rất nhiều lý do để một chàng trai trở thành thái giám.
Các cung cấm Trung Hoa có 2 nguồn tuyển thái giám chính :
-
Những bé trai có khiếm khuyết về cơ quan 3X bẩm sinh sẽ được tuyển vào
cung ngay từ khi còn nhỏ để được đào tạo thành thái giám “chuyên nghiệp”
khi lớn.
-
Những tù binh bắt được trong chiến tranh, tội phạm hoặc những người do
nước láng giềng cống nạp mỗi năm. Đây cũng được xem là nguồn gốc cho
thân phận thái giám tại Trung Hoa.
-
Một nguồn khác là những cậu bé mồ côi, vô gia cư hoặc có gia đình bị tử
tội trong khoảng 9 -10 tuổi sẽ bị quan lại bắt và “tĩnh thân” rồi đem
vào cung.
-
Những chàng trai nghèo muốn kiếm sống bằng con đường vào cung mà không
qua khoa cử. Họ sẽ phải trả ít nhát là 6 lượng bạc để được “tĩnh thân”
và được học các nguyên tắc trong cung cũng như cách hầu hạ hoàng đế, phi
cung.
-
Thậm chí, những người không hề nghèo khổ cũng muốn được làm thái giám,
nhờ “tấm gương” từ những thái giám nổi tiếng như Lý Liên Anh, tâm phúc
của Từ Hy Thái Hậu. Người ta đồn đoán rằng Lý Liên Anh giàu có tới mức
gia tài của ông ta gấp nhiều lần quốc khố. Nhiều người có con trai khi
đó đã tình nguyện bỏ tiền lo lót để con của họ được vào cung làm thái
giám với mong muốn làm rạng rỡ dòng họ.
Thái giám đời nhà Thanh
2. Chúng ta thường nghĩ:
Làm thái giám sướng lắm, chỉ có nắm tay mấy bà phi cho khỏi té thôi!
Nhưng sự thật là:
Thái
giám, nói trắng ra chỉ là những người hầu, hay theo cách gọi của thời
chúng ta là “osin cao cấp” cho hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu và những
phi tần trong hậu cung. Do đó, ngoài việc nắm tay các bà để cho họ
khỏi…té khi đi thì họ cũng sẽ làm nhưng công việc tay chân khác như các
cung nữ gồm đốn củi, nấu ăn, lau dọn,… cực khổ cũng chẳng kém cung nữ.
Vì thế mà thái giám và cung nữ luôn kết thân với nhau. Họ cũng được xếp
thành 48 cấp bậc, có hình phạt và chế độ quản lý riêng biệt. Thông
thường thái giám thân cận nhất của nhà vua hoặc thái hậu sẽ là người nắm
quyền quản lý cao nhất hệ thống này.
3. Chúng ta thường nghĩ: :
Thái giám chỉ là người hầu của hoàng gia.
Nhưng sự thật là:
Tầng
lớp thái giám thường xuất thân hèn kém, ít học và theo nguyên tắc là
chẳng có quyền hành gì. Tuy nhiên, họ lại là những người luôn kề cận các
bậc đế vương, hoàng hậu nên luôn có một thứ quyền lực vô hình. Chẳng
hạn nếu muốn vào diện kiến vua thì phải thông qua thái giám, phi tần nào
muốn được vua ghé lại cung vào đêm nay cũng phải đút lót cho họ. Vì vậy
mà không chỉ có khối tài sản khổng lồ, cả quyền thao túng hậu cung và
chính trị cũng nằm trong tay thái giám.
Thời
nhà Minh còn có cả một cơ quan gọi là “Đông xưởng” do thái giám Ngụy
Trung Hiền quản lý, chuyên bí mật giám sát các quan lại trong triều
đình, các tướng lĩnh trong quân đội và các học giả có tiếng. Đặc biệt,
họ có quyền xử trảm bất kì ai nghi ngờ phạm tội trước khi trình lên vua.
Thái giám Lý Liên Anh cuối đời nhà Thanh cũng là người tiêu biểu cho sự
lộng quyền của tầng lớp này.
Đông Xưởng cũng là cảm hứng của nhiều nhà làm phim
Ở
mọi triều đại phong kiến trong lịch sử Trung Quốc, khi triều đình thối
nát là lực lượng thái giám lại lợi dụng uy thế để làm giàu, trục lợi.
Đôi lúc những gia tộc thái giám còn giàu có hơn cả hoàng thân quốc
thích. Do đó, rất nhiều chàng trai đã từng mơ ước được “tĩnh thân” để
hưởng vinh hoa phú quý.
4. Chúng ta thường nghĩ:
Ai muốn làm thái giám cũng được.
Nhưng sự thật là:
Thật
ra một chàng trai có quyền lựa chọn việc “tĩnh thân” nhưng có trở thành
thái giám không thì…hên xui. Vào thời nhà Minh, những thái giám sau khi
“tĩnh thân” phải được kiểm tra và sàng lọc lại bằng cách phải ngồi trên
một chiếc ghế đặc biệt có một lỗ nhỏ. Nếu không chịu được trong một
khoảng thời gian nhất định, họ sẽ bị đuổi về nhà cùng với phần cơ thể đã
bị cắt bỏ kia.
Dù đã được “tịnh thân” nhưng chưa chắc chàng trai có thể an toàn làm thái giám trong cung
5. Chúng ta thường nghĩ:
Chỉ cần cắt bỏ “đèn dầu” là thành thái giám.
Nhưng sự thật là:
Không
chỉ “đèn dầu” mà cả “quả bóng” kế bên cũng sẽ bị cắt bỏ bằng con dao
nhỏ và được thực hiện bên ngoài cung. Thuốc gây mê chỉ là…tương ớt.
Và thật ra có khá nhiều cách để “tĩnh thân”, bao gồm:
- Cắt bỏ toàn bộ cơ quan duy trì nòi giống
- Chỉ cắt bỏ “quả bóng”
- Đè nát “quả bóng”
- Cắt bỏ ống dẫn tinh
Sau
khi thực hiện một trong cách thức vô cùng đau đớn này, thái giám sẽ lập
tức được dìu đi quanh phòng trong hai ba giờ liền trước khi được quyền
nằm nghỉ. Sau đó, một ống thông hơi nhỏ sẽ được đặt trong niệu đạo và
sau ba ngày, nếu có thể tiểu tiện được, nghĩa là chàng trai đó đã trở
thành thái giám. Còn nếu không thì đa số đều tử vong.
Những thái giám đời nhà Thanh
Còn
nếu gia đình nào đó nhắm đến chức vụ thái giám cho con mình ngay từ khi
còn nhỏ thì sẽ thuê người…bóp nát “quả bóng” của đứa bé mỗi ngày để nó
dần dần bị hủy hoại. Khi lớn lên, không cần “tĩnh thân”, đứa bé này cũng
mất đi khả năng sinh sản.
6. Chúng ta thường nghĩ:
Chỉ có nam giới mới làm thái giám được.
Nhưng sự thật là:
Triều
đình Trung Hoa cũng có những nữ thái giám. Họ tĩnh thân các cô gái bằng
cách…đạp vào bụng hoặc dùng cây kéo tử cung xuống để mất khả năng sinh
con. Những nữ thái giám vẫn làm công việc như các nam thái giám. Tuy
nhiên, họ ít được biết đến hơn và sống thầm lặng hơn, đồng nghĩa với
việc quyền hành bị giới hạn.
7. Chúng ta thường nghĩ:
Thái giám chỉ toàn những người nịnh nọt, lộng quyền.
Nhưng sự thật là:
Thật
ra cũng có nhiều viên thái giám có tài và đóng góp không nhỏ vào lịch
sử Trung Hoa. Thái Luân, thái giám trông coi tiền bạc trong cung ở thời
Hán cũng chính là người phát minh ra giấy của Trung Quốc vào năm 105. Đô
đốc Trịnh Hòa, cũng là một thái giám phục vụ trong cung thời nhà Minh,
được mệnh danh là nhà thám hiểm và hàng hải vĩ đại nhất của Trung Quốc,
đã 7 lần vượt biển tới Tây Nam Á, Đông Phi, châu Úc trước cả Christopher
Columbus một thế kỉ. Tạp chí “Life” đã xếp Trịnh Hòa đứng thứ 14 trong
số những người quan trọng nhất của thiên niên kỷ thứ 2. Những viên thái
giám vào thời nhà Minh là những người Trung Quốc đầu tiên chơi và lan
truyền âm nhạc cổ điển phương Tây.
Trịnh Hòa
Thái Luân
Thái giám và những con số
Hơn 2000 năm: là thời gian các triều đình Trung Hoa bắt đầu sử dụng thái giám, vào khoảng năm 206 trước Công Nguyên.
20.000:
là số lượng thái giám sống trong Tử Cấm Thành vào đời nhà Minh. Cho đến
khi nhà Thanh sụp đổ, người ta tìm thấy 1.500 viên thái giám cuối cùng
trong đó.
400/1565:
là số chàng trai đã tử vong ngay sau khi được “tĩnh thân” vào thời vua
Tuyên Đức, nhà Minh. Người ta cũng ước tính trung bình có ít nhất 20% số
người được tĩnh thân đã lìa trần trước khi được thấy mặt hoàng đế.
Năm 1996:
Thái giám Tôn Diệu Đình, cũng là vị thái giám cuối cùng của triều đại
phong kiến Trung Hoa từ trần, đặt dấu chấm hết cho “đế chế” thái giám
của Trung Quốc.
Thái giám Tôn Diệu Đình
Cái giá phải trả cho danh xưng “thái giám”?
Đầu
tiên, chi phí cho việc “tĩnh thân” của thái giám đều phải do gia đình
hoặc bản thân người đó chi trả. Tuy nhiên, thường thì những gia đình
nguyện đem con trai vào cung làm thái giám đều là do hoàn cảnh bức bách.
Do đó, họ phải nợ đao phủ, những người thực hiện cuộc “tĩnh thân” và
lãi cao. Nếu con trai họ không thể thành thái giám và tử vong hoặc bị
đuổi về, món nợ đó sẽ khiến gia đình phải lao đao.
Do
thái giám không thể sinh con nên về già, khi gia đình không còn ai, họ
phải sống neo đơn và kham khổ do không có người chăm sóc. Một số thái
giám giàu có hoặc may mắn thì xin con nuôi hoặc làm ăn. Còn những thái
giám nghèo khổ thì ắt hẳn sẽ phải chết già trong cô đơn. Tiểu Đức
Trương, một trong hai viên thái giám nổi tiếng vào cuối đời Thanh làm
nghề bán hoa quả sống qua ngày cũng phải chết trong nghèo khổ. Vị thái
giám cuối cùng của Trung Quốc là Tôn Diệu Đình từng bị hành hạ trong
nghèo đói khi còn trẻ, bị trừng trị trong cách mạng Văn hóa bởi là “nô
lệ của hoàng đế”.
Người
Trung Hoa thường có câu: “Chơi với vua như đùa với cọp”. Thái giám là
người thân cận nhất của nhà vua thì càng gần “cọp” hơn. Chỉ cần đắc tội
hay phật ý hoàng tộc là cũng có thể bị trọng tội. Nếu không, họ cũng
phải đối mặt với sự ghen ghét của triều đình. Thái Luân dù có công với
nhà Hán nhưng cũng chính triều đình âm mưu gây rắc rối cho ông, dẫn đến
việc ông bị bức tử bằng thuốc độc. Điều đó có nghĩa là nếu sống không
khéo, thái giám là chức dễ bị…chém đầu nhất.
Tuy
được “đóng vai” phản diện nhiều hơn nhưng thái giám Trung Hoa thường
được miêu tả trong ba từ hoàn toàn khác là “lo sợ”, “ghen tỵ” và “xem
thường”. Không biết có phải do thân phận đặc biệt của họ không mà kết
cục của những viên thái giám dù nổi tai tiếng hay tốt tiếng đều không hề
tốt đẹp. Thậm chí, mộ phần chỉ còn trơ lại hộp sọ của Lý Liên Anh đã để
lại biết bao nhiêu điều bí ẩn.
Mỗi
người đều có một vai trò trong thế giới này. Những mặt trái của thân
phận thái giám đều đã được phơi bày. Còn nếu nhìn ở mặt tích cực, tôi
nghĩ những thái giám đã chứng minh rằng những người nghèo khổ, ít học
như họ cũng có thể làm ra tiền, sống trong vinh hoa phú quý cũng như
khiến nhiều người phải phục tùng mình.
Và ít nhất họ cũng không sống một cuộc đời im lặng.