những con đường có đấy
( Trang viết dưới đây ghi lại đôi kỷ niệm với họa sĩ LÊ TÀI ĐIỂN )
nam
dao
Bạn
quí, chắc bạn sẽ ngạc nhiên. Vì chính tôi cũng thế,
nhưng vui, mừng, thậm chí hăm hở. Mặc dầu,
tôi chẳng chắc bạn còn nhớ hay không những con
đường có đấy.
Nhớ
bạn, đôi khi. Nhưng chẳng thể nhớ
được ta gặp nhau lần đầu thế nào.
Có lẽ chăng ở nhà Nguyễn Cầm ở Satrouville,
ngoại ô Paris? Nếu đúng thế thì để tôi nhớ
(hay tưởng tượng tôi nhớ ) tiếp. Bạn
bước vào, cái cười xộc xệch. Áo quần lếch
thếch, kính cận dày cộm, chân liêu xiêu. Bạn bắt
tay, tay nắm chặt, không điệu bộ, không hững
hờ. Và bạn nói, thật không dễ hiểu ngay,
nhưng không hiểu mà vẫn tin. Vì một cái gì đó thật,
rất thật, cái ta cảm nhận trực tiếp chẳng
khúc xạ qua bất cứ một thứ lăng kính nào.
Rồi
chuyện. Trên trời dưới đất. Màu sắc. Âm
thanh. Những con chữ. Quan hệ tương tác giữa
người sáng tạo và đối tượng cả
nhân thế lẫn vật thể. Nghĩa là linh tinh, cứ
nói tràn. Nói không để hiểu mà để cảm. Từ
ngay buổi đầu ấy tôi biết bạn là một
người nghệ sĩ đích thực.
Nghệ
sĩ khề khà. Tửu lượng xếp vào hạng ngất
ngây là chẳng quá lời. Thỉnh thoảng nghệ sĩ
chửi tục một tiếng đ., rồi cười hì
hì. A, tôi khoái cái âm sắc hai tiếng hì hì, nửa như
ngượng ngùng, nửa lại ngang ngang, loại ngang
ngang nam bộ chứ không ngang như cua (cua ngang ra sao cơ?)
kiểu bắc kỳ. Nhưng phè phè, tao thế là thế. Và
nghệ sĩ hẹn hò.
Chúng
tôi hẹn nhau ở quận 13 Paris. Lên lầu hai cái nhà cạnh
Tang Frères nghe bồ, quẹo phải, là một dãy nhà hàng. Có
tiệm phở trong cùng, ăn được lắm. Moa
xong việc, cỡ 11 giờ rưỡi là có đó.
Tôi
tới, nhìn quanh. Lại nghe tiếng cười, quay lại.
Rồi gọi phở. Ăn xong, nghệ sĩ kêu, đi uống
rượu với moa, chỗ ngon lành
lắm,
gần đây thôi. Thế là đi. Nghệ sĩ nói, chỗ
quen, tự do nói, tự do uống nghen. Chúng tôi đến
quán Đào Viên ( nếu tôi không nhớ lầm) nằm trên một
đường ngang cắt Avenue Choisy. Bà chủ quán đon
đả, sau tôi mới biết (hình như đâu) cũng
là dân yêu chữ nghĩa.
Tôi bảo, tôi đã ăn ở đây với Bửu Chỉ
khi hắn qua Paris, đúng là chỗ duyên nợ với các vị
nguệch ngoạc (ý nói họa sĩ, kiểu của tôi).
Nghệ sĩ cười, lại hì hì.
Lại
chuyện. Lần này chàng nói rôm rả, quen rồi mà.
Nhưng vẫn trên trời dưới đất, vẫn
lâu lâu đ. một cái, vẫn rúm ró hai tiếng hì hì ngang
phè. Chỉ bức tranh khá lớn, chắc 3x6 mét hoặc
hơn không chừng, chàng nói, moa vẽ đó. Tôi nhìn
lên. Phở no, rượu ngà ngà, giờ đến giờ
nghệ thuật. Bức tranh có những con chim câu cúi đầu
tìm ăn, một con ngựa già ngơ ngẩn cạnh những
cành đào gầy guộc, gam mầu làm như cố
vui và tạo cho tôi một cảm xúc ‘’cực kỳ’’. Buồn
lâng lâng, xót xa có, nhưng rồi ngậm ngùi là chính. Tôi viết
lên tờ khăn bàn làm bằng giấy trắng. Chàng đọc.
Rồi dở kính bỏ xuống bàn, mắt hình như mọng
lên. Đánh đúng một câu, ‘’ sao sensible vậy cà ’’.
Và im lặng. Rất lâu.
Chúng
tôi lại uống. Tất nhiên, rồi lại nói. Chàng kể
thời về Sài Gòn dạy điêu khắc, trình bày trang trí
cho những tờ báo, rồi lại liêu xiêu qua Paris nhưng
tự hỏi sao vẫn cứ vấn vương những
nơi chàng gọi là nơi của ‘’cái ngày xưa’’. Chàng ngước
nhìn bức tranh. Nơi này kinh kỳ phồn hoa, sao chỉ
có những cánh chim hoang, mùa xuân gầy guộc với những
cành đào khẳng khiu, và con ngựa già khập khiễng những
bước chân quá vãng trên lối
xưa. Chàng nói, giọng âu yếm, về đứa con gái
chàng, đứa con đến đưa cha về mỗi
khi chàng sỉn lái xe hết nổi. Không có nó...là điều
chẳng thể nghĩ tới. Chàng kể, sau vào Paris thì chàng
đi xe lửa, có những lượt về đi qua ga gần
nhà sỉn đến nỗi không biết mà xuống, đến
ga chót thôi thì ngủ, đợi xe lửa quay đầu
ngược lại Paris.
Chúng
tôi nấn ná nhưng rồi cũng phải chia tay. Nghệ
sĩ lại liêu xiêu đi một hướng. Tôi, hướng
khác. Lấy métro đến Denfert Rochereaux, tôi ra ngồi
trên băng ghế trên sân
ga đợi chuyển xe về Orsay. Nắng vàng
tươi trên những cành lilas hoa màu tím. Tôi nhắm mắt.
Những con chim câu trong bức tranh ùa lên bay đi. Con ngựa
già bỗng dưng cất bốn
chân lên sải. Tất cả, trên đường về. Và
khi tôi mở mắt, hết nắng. Nhìn đồng hồ,
đã gần 8 giờ tối. Thế là tôi ngủ trên
băng ghế nhà ga này đâu 3 giờ liền, say sưa,
có cái hoang tưởng
đã về đến nhà.
Bạn
quí. Tôi sợ bạn lại không xuống sân ga gần nhà.
Chuyến tàu một lần đi là đi suốt. Phải
đợi đến sân ga cuối, tàu quay đầu? Và
tàu lại chạy, vô tình, vẫn cứ là chuyến tàu suốt.
Nhà ta bị tuột lại đàng sau, như một định
mệnh. Nào uống, lau nước
mắt
làm chi!
Tôi
chẳng biết bạn còn giữ bài thơ trên chiếc
khăn bàn ở quán Đào Viên không. Chép lại nhé:
những con đường có đấy
Cành đào trơ xương
trong cơn gió đông
hoa sượng sùng vẫn nở
Dăm con chim
sụp cánh lê chân đi tìm những vụn bánh mì
ăn dở
Vệt nắng chém sạt vào khoảng xanh bên
này bỏ ngỏ
Bên kia u ám sập về
Con ngựa già ngơ ngẩn
nghe thì thào những con đường xa
Những con đường xa
những con đường ta đã đi qua
đã bao năm sao vẫn cứ là
những con đường trên đất
lạ
những con đường
- có đấy -
không ta
Bạn
quí.
Bạn
hiền.
Bây
giờ thì bạn chẳng còn ngạc nhiên. Tôi đã hăm
hở nhận lời những người mến yêu bạn,
nhận viết và viết liền tay những dòng chữ
bạn vừa đọc. Tôi vui, tôi mừng. Thì ra người
đời đâu vô tình. Dẫu chúng ta vẫn liêu xiêu những
bước vô định trên con
đường có đấy, không
ta .
Nam Dao
28-06-2012