Hòa Vang là
một người ham sống, ham vui, không phải chỉ có bản năng trước tác lập
ngôn. Nói, nhiều khi như một nhu cầu tìm ý tìm chữ cho viết. Đám đông
cần anh, như chảo mỡ sôi cần viên tỏi nhao lên lộn xuống để dậy mùi, và
anh cũng chả từ chối, lắm khi phả vào đó cả vị mắm tôm chanh.
Mộtsáng, rủ Hòa Vang đi
ăn đậu rán bún riêu (tất nhiên có uống), tôi dạy anh mấy câu hát nhại
bài “Giải phóng Điện Biên”. Đường về, ngồi sau xe, Hòa Vang phởn quá.
“Lắc la lắc lư đoàn quân ra Bắc/ đồng bào thắc mắc sao các anh trở về…/
Sốt rét chúng ông mới về, ốm gần chết chúng ông mới về/…”. Ngã sáu Cửa
Nam hôm đó trố mắt nhìn hán tử trung niên râu tóc rễ si rễ đa hát như
trẻ con. Mà giọng được của nó mới tệ.
Đó là một trong những
“khúc tùy hứng” của Hòa Vang, mà nhiều người bảo anh hay “diễn”, ra ý
không thích thế. Nói vậy vừa phải vừa không phải. Anh có nhu cầu ra
miệng, thích tác động vào người khác, đem lại sự nhả nhớt bất ngờ, phá
đi không khí tẻ nhạt. Hòa Vang là một người ham sống, ham vui, không
phải chỉ có bản năng trước tác lập ngôn. Nói, nhiều khi như một nhu cầu
tìm ý tìm chữ cho viết. Đám đông cần anh, như chảo mỡ sôi cần viên tỏi
nhao lên lộn xuống để dậy mùi, và anh cũng chả từ chối, lắm khi phả vào
đó cả vị mắm tôm chanh. Thiếu nó thì không hình dung ra Hòa Vang một
cách đầy đủ. Ngay những ngày bệnh hiểm nghèo, dù rất mệt, anh vẫn thích
có người xung quanh, vắng là rất buồn.
Cái khí chất chan hòa ấy
được đem vào trang viết. Văn Hòa Vang không phải loại khó đọc. Nó cuốn
hút, bất ngờ, tuy không phải dễ hiểu. Là bởi vì anh không lộ ý, tuy
nhiều truyện, nhất là loại đăng báo kiếm hào, cái ý chính không phải là
sâu xa lắm.
Những ngày này, nhiều
người viết thích đưa yếu tố ảo vào văn, trong đó có Hòa Vang. Phải nói
là không hiểu tại sao tôi dễ chấp nhận cái dị thường trong truyện Hòa
Vang hơn nhiều người khác. Vì nó Á Đông chăng? Anh rất thích Nguyễn Dữ
mà. Hay vì anh, như cái bản năng ham vui đã nói ở trên, đã thân thiện
với đám đông, dẫn dụ họ trước khi để họ thủng cái điều anh định nói?
Truyện “Ăn kêu” là một thứ vô chiêu vô ảnh như vậy. Thái độ tác giả, đọc
ra trong triết lý, rất chi nghiêm túc. Nhưng sao mà lắm bỡn cợt nhả
nhớt làm vậy. Ca ngợi những niềm vui thế tục, biến đời thực thành ảo. Và
đánh cho sáng bóng lên những chi tiết ngỡ là ba lăng nhăng. Trong cuộc
bay lượn ấy dường như có phản ứng với tôn ti nghiêm ngặt, thói quan
liêu, những tín điều, làm ta phải nhớ đến câu tự sự của Tsekhov: “Và mỗi
ngày, từng tý một, ta cảm thấy mình là một người tự do hơn”.
Tập truyện ngắn “Hạt bụi
người bay ngược” NXB Hội Nhà văn ra năm ngoái, không biết đã “tổng kết”
đủ đời truyện ngắn Hòa Vang? Có những truyện để đời được. Như “Sự tích
ngày đẹp trời”, “Nhân sứ”. Một kết cấu chắc nịch. Nói chung anh rất
thành công ở loại truyện giả cổ, tạm gọi như vậy. Rất nhiều bất ngờ
trong tiết tấu, cách dùng chữ. Anh làm chủ ngôn ngữ, biến tấu giỏi, rẽ
vào các nhánh “phụ “ rồi trở về ý chính như đùa, tạo ra hiệu quả “zdậy
mà không phải zdậy”, như gợi cho người đọc rằng “hãy nhấm nháp, chiêm
nghiệm đi, cuộc sống nó thế này thế nọ chứ không phải chỉ thế kia thôi”.
Nhưng tôi không thích hai chữ “bay ngược” trong tên cả tập, nó có vẻ vẽ
vời. Và đây đó còn thức độn, để đăng báo. Nhưng truyện đăng báo mà viết
vậy cũng là tự ăn vào óc mình rồi.
Lại nói chuyện “ăn vào óc
mình”, tức là cái nghèo của nhà văn. Dù giấu thái độ, anh vẫn để lòi sự
đồng cảm với người bất hạnh. Bà cụ thảo hiền, thằng bé đánh giày, cô
gái mù… Đôi khi nó nằm trong những so sánh: con mèo ốm như sợi lá bánh
trong thùng rác, bàn tay trẻ dính nhựa đời xóm dệ đê có bà ốc mút, cô
lòng tiết chưa thấy người đã thấy mùi. Đó là nhận xét của một người
không dư dả gì. Vợ anh, chị Lan, đã bao nhiêu hy sinh, nhường nhịn, để
Hòa Vang có được những trang nồng nàn, thấm đẫm tình yêu với cuộc sống
dường bao tươi đẹp.
Từ tháng 11 năm ngoái,
Hòa Vang bắt đầu chê rượu (anh gọi là “chê cám”). Từ chối hóa trị để
tiền cho vợ con, anh không thể nhả nhớt với cái lão “cầm lưỡi hái” nọ.
Trong tập “Văn mới 5 năm” có một truyện của Vàng Anh: Cô gái nọ “trót
dại”, nghĩ mình có bầu, phải nghĩ đến đứa con, lo đối phó với gia đình,
cơ quan, muốn biết thái độ “ thằng kia” nó thế nào. Rồi một hôm “thấy”
trở lại, thế là hết chuyện. Tôibảo Hòa Vang về cái tứ “tráng sĩ một đi
không trở lại”, kể đời người tưởng chết đến nơi, ngẫm nghĩ này nọ, rồi
lại sống nhăn răng sờ sờ ra. Anh nói: “Đó là một câu chuyện vĩ đại!”.
Có kịp không, Hòa Vang?
Trần Chiến
|
Sunday, July 21, 2013
Nhớ Hoà Vang:
Còn nhiều “món nợ” ngoài trang viết
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment