Thursday, July 25, 2013

ĐÀO TUẤN ANH

Photo

 Tình cờ đọc trên Facebook một đoản tác hay của Đào Anh Tuấn. Tùy bút tuy ngắn nhưng tải nặng suy tư trải nghiệm; không-thời gian qua lăng kính đời người hóa làm ý tưởng giàu chất
thơ. Trước mắt chúng ta là một dạng quặng của văn chương, từ đây tác giả có thể nấu luyện thành các bài thơ hoặc truyện đặc sắc.        
                                                                                  Chân  Phương   

 

 

CHUYỆN ĐI TÀU



    Hôm nay, tự dưng lại thành một thủy thủ đi biển, vì lẽ gì, vì tiền chăng, hay là một cuộc trốn chạy về...tâm thức? Ngần ấy tuổi đầu, giờ lại lao đầu vào con tàu Long Châu của Công ty Nạo vét đường biển 1, nằm mãi phao số o, ngoài biển Trà Vinh. Còn vì tiền, biết bao nhiêu cho đủ, mà khi, không có tiền, còn... biết mình hạnh phúc.

   Tôi bước chân xuống tàu, cũng là lúc có ba người ra đi vì lí do cá nhân, một người do hết hạn công tác về nghỉ hưu, còn hai người kia lí do thay đổi công việc. Bắt tay các anh cùng với nụ cười của sự đến và đi như một bản năng, nhưng sao trong tôi có cảm giác rất khác. Ước muốn của mỗi chúng ta đều không giống nhau trong quan niệm cũng như hành xử. Chẳng thế mà người này vẫn đến, người kia vẫn đi, chúng ta đi tìm, tìm…lại trên con đường của nhau, để cho mình tồn tại. Cái chữ phúc cũng vì thế thay đổi, lăn theo thời gian cùng các cá nhân cũng khác. Hạnh phúc có thể là màu hồng nhưng cũng có thể là màu không phải thế…

Đặt balo lên tàu, ngồi ngắm biển chòng chành mà nao lòng. Đã bao năm, giờ quay lại một cảm giác say say xen lẫn. Biển cực Nam có khác gì biển Bắc bộ, cũng vậy cả thôi, cùng sông nước mà. Nhưng nó khác, khi lúc này, lòng mình, không còn nhiệt huyết với biển nữa. Sự cầu mong đến với biển, hay những thèm muốn của sự từng trải, những người chuyên đi chinh phục đỉnh cao, trong cuộc đời. Mình bước ra biển rồi, mà vẫn hoài nghi, chả lẽ, lại có một cuộc sống vẫn đang chạy hồ hởi...trong mình, đến từng suy nghĩ?

Mặt biển xanh gợi cảm giác yên lành, khi ta xa rời phố xá ồn ào, xa rất nhiều khuôn mặt, đến gần hơn với sự yên bình. Biển xanh, nhưng sóng có yên lành, khi những suy nghĩ chúng ta cứ đầy thêm theo năm tháng? Sẽ có lúc, vào một ngày nào đó, ta không dám nhìn vào mặt biển bởi sự nhọc nhằn đan xen trong ta đổ vào quá đầy… Màu xanh có thể là hy vọng, nhưng cũng có thể là thất vọng, khi nỗi buồn vương vất mỗi khi chợt nhớ tới. Đến và đi chỉ là bước dạo đầu chấm phá trong những cuộc mưu sinh. Ngả lưng vào thành tàu, nhìn ra xa muôn vàn là gió, là sóng mà chênh chao.

Biết được điều gì, hay mình thầm gọi điều gì trong lúc này, ở nơi, mình đi qua 2 ngày 2 đêm, chiếc xe buyt Hoàng long, từ Hải phòng, rồi lại mất nửa ngày và 3 tiếng nữa, mới ra được chỗ...dừng chân. Quả là cuộc đời cũng có nhiều hạnh phúc, mà những hạnh phúc này cũng ngọt ngào và thăng hoa?

Biển Trà Vinh đã thành một nốt nhớ, mặc dù, nốt nhớ này, không phải là chủ tâm.

TUẤN ANH

1 comment:

TUẤN ANH said...

Ôi, cám ơn nhà nhơ Chân Phương đã quan tâm ạ.