Wednesday, July 17, 2013

“Tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống” –

Iolanda Cristina Gigliotti

 

Bà là Hoa hậu Ai Cập năm 1954, đến Paris năm 21 tuổi, định theo nghề đóng phim. Thế nhưng hành trang về nghề diễn viên điện ảnh của bà không có gì đáng kể đối với các nhà sản xuất phim Pháp, nên bà chuyển sang ca hát. Ban đầu bà lấy nghệ danh Dalila nhưng sau theo lời khuyên của nhà văn Alfred Machard, bà đổi thành Dalida. Bà bắt đầu nổi tiếng với bài hát Bambino (cậu bé) bán được nửa triệu bản, loại đĩa nhựa 45 vòng, đoạt giải đĩa bạch kim.

Hết sức thành công về mặt nghệ thuật âm nhạc, nhưng cuộc sống riêng của bà lại đầy bi kịch, khiến bà cảm thấy bất hạnh. Trước hết là cái chết của người cha ngay sau khi Thế chiến 2 vừa kết thúc, cha bà là lính Ý bị quân Anh bắt làm tù binh, chết trong trại tù. Năm 1967 người yêu của bà Luigi Tenco tự tử vì không giành được giải “Ciao amore ciao” trong Festival de San Remo, chính bà phát hiện xác của người yêu ngay trong đêm mà họ dự định sẽ thông báo lễ cưới cho những người thân cận. Quá sốc, một tháng sau bà định tự tử tại khách sạn Prince de Galles tại Paris bằng cách uống thuốc an thần barbituriques quá liều, nhưng được phát hiện kịp và thoát chết. Rồi năm 1970 người bạn và là chồng cũ của bà, Lucien Morisse (giám đốc điều hành Đài Europe 1) tự tử trong căn hộ cũ của họ tại Paris. Năm 1983 một người bạn thân của bà Richard Chanfray lại tự tử bằng hơi gaz. Cuộc đời bà trải qua nhiều cuộc tình với nhiều người đàn ông như diễn viên và họa sĩ Jean Sobieski, triết học gia và văn sĩ Arnaud Desjardins, kỹ sư Bertrand Bidault, y sĩ François Naudy, nhà báo Christian de La Mazière, sinh viên 18 tuổi Lucio (người Roma, có thai với anh này, bà nạo thai nhưng gặp trục trặc phải giải phẫu và mất hẳn khả năng làm mẹ) phi công Karim Allaoui…Có lúc bà quan hệ với những nhân vật rất nổi tiếng như nam diễn viên điện ảnh Alain Delon, nhà chính trị François Mitterrand trước khi ông này đắc cử Tổng thống Pháp, nhưng tất cả đều không đem lại hạnh phúc.
Ý tưởng về cái chết ám ảnh bà đến nỗi bà mang nó lên sân khấu với bài hát Mourir sur scène (chết trên sân khấu)

Viens mais ne viens pas quand je serais seule    Anh hãy đến nhưng đừng đến khi tôi một mình
Quand le rideau un jour tombera                       Khi bức màn một ngày kia rơi xuống
Je veux qu’ il tombe derrière moi                       Tôi muốn nó rơi xuống sau lưng mình
Viens mais ne viens pas quand je serais seule    Anh hãy đến nhưng đừng đến khi tôi một    mình
Moi qui est tout choisi dans ma vie                     Tôi là người cái gì cũng chọn lựa trong đời
Je veux choisir ma mort aussi                              Tôi cũng muốn chọn cái chết cho mình
Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie  Có những kẻ muốn chết vào một ngày mưa
Et d’ autres en plein soleil                                     Những kẻ khác thì vào ngày đầy nắng
Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit  Có những kẻ muốn chết một mình trên giường
Tranquille dans leur sommeil                               Lặng yên trong giấc ngủ

Refrain                                                                     Điệp khúc
Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs  Tôi muốn chết trên sân khấu trước các máy chiếu
Oui je veux mourir sur scène                                        Vâng tôi muốn chết trên sân khấu
Le cœur ouvert tout en couleur                                     Trái tim mở ra đầy màu sắc
Mourir sans la moindre peine                                       Chết không chút đau đớn
Au dernier rendez vous                                                  Trong cuộc hẹn cuối cùng
Moi je veux mourir sur scène                                        Tôi muốn chết trên sân khấu
En chantant jusqu’ au bout                                           Trong lúc hát đến hết

__________

Viens mais ne viens pas quand je serais seule       Anh hãy đến nhưng đừng đến khi tôi một mình
Tous les deux on se connait déjà                             Cả hai đã biết nhau
On s’ est vu de près souviens toi                             Anh hãy nhớ chúng ta thấy nhau gần kề
Viens mais ne viens pas quand je serais seule       Anh hãy đến nhưng đừng đến khi tôi một mình
Choisis plutôt un soir de gala                                  Tốt hơn nên chọn một gala buổi tối
Si tu veux danser avec moi                                      Nếu anh muốn nhảy với tôi
Ma vie a brûlé sous trop de lumière                       Đời tôi đã chói chang dưới quá nhiều ánh sáng
Je ne peux pas partir dans l’ ombre                       Tôi không thể ra đi trong bóng tối
Moi je veux mourir fusillée de laser                       Tôi muốn chết bắn bằng laser
Devant une salle comble                                          Trước một sảnh đường có mái vòm

Refrain                                                                            Điệp khúc
Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs   Tôi muốn chết trên sân khấu trước các máy chiếu
Oui je veux mourir sur scène                                        Vâng tôi muốn chết trên sân khấu
Le cœur ouvert tout en couleur                                     Trái tim mở ra đầy màu sắc
Mourir sans la moindre peine                                       Chết không chút đau đớn
Au dernier rendez-vous                                                  Trong cuộc hẹn cuối cùng
Moi je veux mourir sur scène                                        Tôi muốn chết trên sân khấu
En chantant jusqu’au bout                                            Trong lúc hát đến hết

__________

Mourir sans la moindre peine                                      Chết không chút đau đớn
Du corps bien orchestré                                                Xác thân được dàn dựng tốt
Moi je veux mourir sur scène                                       Tôi muốn chết trên sân khấu
C’ est là que je suis née                                                  Đó là nơi tôi đã sinh ra



Đến năm 1987 bà tự kết liễu đời mình tại nhà ở khu Montmartre cũng với thuốc an thần quá liều, lần này ban đêm nên không ai hay kịp, có để lại thư cho hai người bạn là Orlando và Naudy trong đó chỉ có một dòng « Pardonnez-moi, la vie m’est insupportable» (hãy tha thứ cho tôi, tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống).
Bà cảm thấy cuộc đời là bất hạnh, là một số phận bi đát. Nhưng theo Phật pháp đó là nghiệp của bà, do chính cái ngã của bà tạo ra chứ chẳng phải do trời, bà không có duyên với Phật pháp để hiểu được nhân quả, thập nhị nhân duyên, và lầm tưởng không có cách nào để giải quyết bế tắc đến nỗi phải tự tử. Trường hợp này Phật pháp gọi là sinh khổ. Đáng tiếc thay cho một phụ nữ tài danh !

No comments: