THƠ DA ĐEN VÀ
BÓNG MA KỲ THỊ
http://www.washingtonpost.com/national/justice-for-trayvon-rallies-across-the-country/2013/07/20/c43927c2-f16a-11e2-a1f9-ea873b7e0424_gallery.html#photo=30
http://www.washingtonpost.com/national/justice-for-trayvon-rallies-across-the-country/2013/07/20/c43927c2-f16a-11e2-a1f9-ea873b7e0424_gallery.html#photo=30
George Zimmerman bắn chết thiếu niên da đen Trayvon Martin
năm ngoái, lại được Tòa án Florida
tha bổng khiến các cộng đồng da đen khắp nước Mỹ rầm rộ xuống đường ở nhiều thành
phố đòi công lý cho nạn nhân. Trước làn sóng căm phẫn và xung đột màu da có thể
bùng nổ, Obama đã lên tiếng chính thức ngày 19-7 vừa qua với toàn quốc trong một
bài nói chuyện nhiều xúc động về vấn nạn da màu tại Hoa Kỳ. Dù Obama đã tái đắc
cử tổng thống đầu năm nay và Martin Luther King đã được tạc tượng trưng bày
ngay thủ đô Washington, bóng ma kỳ thị chủng tộc lại hiện hình trên bản đồ Hiệp
Chủng Quốc, nhất là một số tiểu bang miền Nam. Làm sao thiết kế nền công lý giữa
các công dân khác màu da bắt đầu từ guồng máy hành pháp và tư pháp cho đến giáo
dục cộng đồng là một bài toán to tát đòi hỏi sự tham gia của mọi người Mỹ .Dĩ
nhiên thắng lợi chính trị do Obama và đảng Dân Chủ khi chiếm lại White House đã
được chuẩn bị từ cuộc đấu tranh trường kỳ về mọi mặt của dân Mỹ da đen cùng các
đồng minh tiến bộ trên đất nước của nền dân chủ đa nguyên. Nhưng thắng lợi này không thể xóa nhòa trong ý thức lịch sử của
dân Mỹ, không phân biệt màu da, cái giá họ phải trả cho tự do cũng như con đường
thống khổ đẩm máu , mồ hôi và nước mắt của dân da đen từ thuở bị bắt đày qua Tân
Thế Giới.
Nhân sự kiện Zimmerman- Martin, mời các bạn đọc vài bài thơ
dịch dưới đây để hình dung và cảm nhận phần nào thân phận da đen trên Đất Hứa,
cũng không khác mấy thân phận của những ai vẫn đang bị áp bức hay bóc lột trên trái đất khổ đau này.
CHÂN PHƯƠNG
CHÂN PHƯƠNG
NỬA CHẶNG ĐƯỜNG
Trên đường tìm tự do
đã đi đến mức này
tôi sẽ không quay lại.
Từ con đường đất cũ
tôi đang trườn lên đại lộ.
Tôi đang đến và đi tới
Tôi vươn vai tôi lớn lên
Và tôi sẽ gặt những gì tôi từng gieo
Bằng không tôi chẳng xứng với màu da đen
nữa.
Tôi đã nguyện cầu và cam phận nô lệ
Đã đợi chờ và cất lên tiếng hát của mình.
Tôi bị bỏ đói bị đánh đập toé máu tươi
Nhưng tôi vẫn cứ lớn mạnh.
Các người quất vào tôi những lằn roi
Treo cột trên cây hành hạ đủ điều chẳng
buông tha
Nhưng rồi sẽ đến lúc không còn bao lâu nữa
Các người sẽ hiểu rằng các người rất cần
tôi.
Tôi từng thấy ánh dương rạng chiếu
Trên đầu mấy nhánh cây.
Tôi đã nhìn ra hướng đi và cất lời thề;
Dù các người kinh tởm tôi
Coi tôi chẳng ra gì hoặc chế giễu tôi;
Núi non hùng vĩ ẩn hiện đằng trước
Và tôi sẽ không dừng bước.
NAOMI LONG
MADGETT
TẶNG THƯỞNG
Đồng hồ bằng vàng tặng cho tay FBI đã bám theo tôi suốt hai mươi lăm năm trời.
Well, điệp viên già kia
hình như tớ
đã kéo mi vào mấy lối hẻm cụt,
mi phải theo tớ nhiều bận qua Mexico,
đi câu trên rặng Sierras,
nghe nhạc jazz tại thính đường
Philharmonic.
Cả đời mi theo rình rập tớ,
nhờ tớ vợ mi sắm áo sắm quần,
con mi cả hai tốt nghiệp đại học.
bổ ích
gì kia chứ?
mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai.
Có bao giờ mi bắt gặp tớ mua chuộc một Phó
Tổng Thống?
hay đóng cửa một ngôi trường?
hoặc
cho Trujillo
vay tiền?
mi có khi nào bắt quả tang tớ làm tăng giá
hàng không?
tớ từng mua vài cốc whisky khuya khoắt ở L.A.
nhưng Xếp lớn được trả lương.
tớ không có giết người Triều Tiên nào,
hay bọn nhóc mười bốn tuổi dưới Mississippi.
cũng
chưa từng dội bom Guatemala,
hoặc cho lũ giết dân Algeria mượn súng.
Thú thật tớ có dẫn đứa bé da đen
vào phòng tiểu chỉ dành cho da trắng tại
Texas,
nhưng đó là con gái tớ, mới ba tuổi,
nó mắc đái.
RAY DUREM
KALI *
nữ hoàng của mệnh hệ,
người định đoạt số phận
các thứ. nghiệp chướng.
khách trọ thường trực
trong từng con người.
đàn bà của chiến tranh
và săn bắt, con chó cái
của máu của tế lễ và cái chết.
hỡi mẹ đáng sợ, điều bí ẩn
luôn có mặt trong và
ngoài chúng con.
Bà thần ấn độ kinh khiếp
Kali
da đen.
LUCILLE CLIFTON
LUCILLE CLIFTON
* Vợ
của Shiva, nữ thần bốn tay mang xâu chuỗi
sọ đầu Kali là biểu tượng của sáng tạo và hủy diệt.
MỘT ƯỚC MƠ BỊ TRÌ HOÃN SẼ RA SAO?
Nó có héo khô
như trái nho dưới mặt trời?
hoặc sưng tấy lên
rồi tươm mủ ?
Có bốc mùi như thịt thối ?
hoặc bọc đường bao quanh
như viên kẹo ngọt ngào ?
Có lẽ nó chỉ kéo lê
như cái bị nặng nề
Hay là nó nổ ?
LANGSTON HUGHES
TỚ CŨNG VẬY,
Tớ cũng ngợi ca nước Mỹ chứ
Tớ là người anh em da sậm
bị đuổi xuống bếp ngồi ăn
khi có khách đến nhà
nhưng tớ cười đùa
ăn khoẻ và lớn mạnh
Mai này
tớ sẽ ngồi cùng bàn
khi nào có khách
lúc ấy sẽ không ai
dám bảo tớ
“
Mi xuống bếp mà ăn.”
Mặt khác
họ sẽ lấy làm hỗ thẹn
khi nhận ra tớ đẹp như thế nào
Tớ cũng là nước Mỹ vậy.
LANGSTON HUGHES
CHÂN PHƯƠNG tuyển dịch
No comments:
Post a Comment