bọn trẻ trâu trên bãi biển
giờ chỉ bọn thanh niên ra bãi biển
ở tuổi mình, tớ có thể hình ngó cũng
ngon cơm
cổ, ngực lực lưỡng
và đôi chân rất khoẻ.
nhưng lưng tớ đầy sẹo
từ thuở giang hồ lêu lổng.
tớ hơi thấy quê về sự dị dạng của
mình
và sẽ không ra đó
ra bãi biển
chỉ khi người tình nài nỉ
và nếu ả hiên ngang ra đó
với tớ
thì tớ mới có dũng khí ra
với ả.
nhưng tớ tự hỏi bọn người già, người
tàn tật
và người xấu xí đâu cả rồi?
chẳng lẽ bãi biển không chào đón họ
ư?
kẻ thọt một chân đâu cả rồi?
kẻ dị dạng?
kẻ mất tay?
tớ ngó bọn trai trẻ lướt ván
những thân thể cường tráng đang bay
lướt.
một số chúng sẽ kết liễu trong nhà
thương điên
một số chúng sẽ tăng thêm 40 ký
một số chúng sẽ tự tử
cuối cùng thì một số chúng sẽ không
ra biển nữa.
và mặt trời và cát ngay đó
khi bọn trai trẻ lao xuống những
vách nước
khi bọn gái non tơ háo hức ngắm
chúng và chờ đợi.
bọn gái tơ thì vô tư và hài lòng với
bản thân của chúng.
tớ duỗi người
trở mình nằm sấp
nhắm mắt lại
rồi đột nhiên tất cả
tất cả bọn chúng
vụt
biến mất.
Gái nhóm
thứ bảy nọ tôi có buổi đọc thơ công
cộng
trong vườn sequoia ở Santa Cruz
và đã tới được ba phần tư chương
trình
thì chợt nghe một tiếng rú dài
rồi thấy một con nhỏ
rất xinh chạy lại phía tôi
áo phết gót
ánh mắt long lanh đa tình
nhảy thót lên sàn gỗ
la hét om sòm:
“EM MUỐN ANH!
“EM MUỐN ANH!
EM MUỐN ANH! ÐÉO EM ÐI! ÐÉO EM
ÐI!”
tôi bảo nó: “không được đâu em ơi,
xin mời em lui ra chỗ khác chơi”
nhưng mà nó đã nhảy chồm tới
định lột hết áo quần tôi
“em ở đâu,” tôi hỏi nó, “lúc anh chỉ
có
cục kẹo mạch nha thay cho bữa lunch
trưa
và gửi những cái truyện ngắn không
tí hi vọng
cho Atlantic Monthly?”
nhưng tay nó đã bóp dái tôi gần bể,
chiếc hôn
của nó thúi như cứt.
rồi có hai mụ nọ chạy tới
túm lấy con nhỏ
lôi nó ra dưới các gốc cây.
tôi vẫn nghe tiếng thét la của nó
khi đọc bài thơ kế.
lẽ ra, tôi đã nhủ thầm, mày phải
thịt nó
như vậy đó
ngay trước mắt bọn kia.
nhưng tôi đéo biết nổi
nó làm vậy là do thi cảm
hay chỉ bởi acid tồi.
Posted by nguyen chinh at 1:07 AM No comments:
No comments:
Post a Comment