Monday, August 19, 2013

Ảo giác 2008



   Tiểu thuyết
Phần hai Online  balo                  


                            12



           Lên đường thôi.

           Chán khủng khiếp. Mấy đêm nay không thể nào ngủ được. Nằm vắt tay lên trán . Có một con sâu lại chầm chậm bò.Buồn đến nhão người.

         . Quần áo vớ vẩn. Tóc tém mầu hạt Dẻ. Mũi thẳng. Răng rất đều. Xinh. Nai. Và gợi dục. Thậm chí còn rất gợi dục. Đã chỉ còn là một ảo ảnh bốc mùi .
        . Bịt kín mặt như Ninza. Nạ dòng. Cô Tấmhiện ra . Miệng cười như hoa nở. Nồi thủng  vung méo chậu tôn rỉ bạt là hỏng sát vun đồng thanh giấy vụn mua …a… a…  đây “. Cũng đã biến vào hư không.

          Cả hai giống nhau. Giống hệt nhau. Mông tròn vo, cong tếu. Cả hai bộ mông tròn vo cong tếu đã bién mất. Chỉ còn trơ lại pho tượng đất nham nhở, cụt đầu, chân cẳng lòng khòng lòi ra tùng mẩu dây thèp rỉ chỏng trơ giữa sân
          Đêm hôm qua lại chợt nghe thấy tiếng hú từ rùng thẳm vọng về. Không phải tiếng thú . Không phải tiếng người. Cũng không phải tiếng ma.
         Ttiếng hú từ sâu thẳm  kiếp nhân sinh.
         Lên đường thôi. Nếu không mi( zê) phát điên.
         Nhưng đi đâu bây giò.
          Sét nổ vang trời. Lại mưa Mưa trút nước xuống khu vườn. Trời đất tối xầm.
 Chỉ còn một mình mi(zê) trong ngôi nhà sàn. Đèn điện phụt tắt. Đốt nến. Ánh sáng chập chờn.Những hàng chữ nhẩy múa trong một tập sách quăng ở chân giường .

  “”



Bao năm nay anh vẫn mải đi tìm
đình đám hội hè đông vui náo nhiệt
những buổi tiếp tân sang trọng
(nhưng rỗng tuếch)
những địa chỉ kinh hoàng
vết chân người đến người đi
bạc tiền vung vãi
Lặng lẽ đêm hè tu viện trang nghiêm
nơi nghe rõ cả tiếng ngọn gió đang thở
lơ đãng
vô hồn

em trốn ở đâu
ở đâu

chiều buồn như một lời xin lỗi
quán bia nhễ nhại bên đường.
anh ngồi hóa đá
nắng tháng mười hớt hải đi qua

em đấy ư
mát thâm quầng mất ngủ
bàn tay thô ráp
tình cờ
mùi nước hoa rẻ tiền
em đấy

             bật nút chai bia thứ nhất
chào nhau
làm quen
cái miệng cười lạ lùng
như hoa nở

ai đi tìm ai yêu nhau
tuyệt vọng săn lùng trái tim dính đạn
thế giới nghèo hèn vẫn đòi ta phải sống.
phải sống
phải thở 
phải ăn và
phải yêu

ai đi tìm ai yêu nhau
nước mắt cô đơn mồ hôi cô đơn
máu rỏ cô đơn
trong ly bia sủi bọt

bật nút chai bia thứ hai
chia thật đều niềm vui  ướt
về hai ngả
niềm vui gì
không biết
(hay không thèm biết)
chia thật đều nỗi đau ướt
về hai ngả
nỗi đau gì
không biết
(hay không thèm biết)
             tâm hồn đói khát săn lùng
ảo giác tình yêu vô vọng
hoang đường và
ngu xuẩn

bật nút chai bia thứ ba
em đây
anh đây
nụ hôn không hề do dự
trút bỏ xiêm y giả mạo
ta ngã vào nhau
giản dị mơ màng
yêu
yêu
em đây
anh đây
vườn địa đàng có thật



                      **





                        13



  Ùng …Oàng

 Không phải tiếng súng nổ

  Ùng …oàng. Ùng oàng . Ùng oàng .

  Tiếng mũi giầy đinh ( giầy khủng bố ) phóng vào sắt thép. Thông điệp của một nhân vật thuộc diện có cái đầu không bình thường. ( Một ông bạn hoạ sĩ dở người nào đó ). Nếu không phải người thì, nhất định đó là con bẹc giê đen xì của ông bác sĩ chung tuờng nhà bên . Mấy lần vồ trượt chuột đồng, con bẹc giê vân nổi cơn điên, hung dữ lao đầu vào cánh cổng sắt của hàng xóm để ăn vạ.

  Khoác cái vỏ chăn , dép lê loẹt quẹt ra cổng . Không phải chó . cũng không phải ông hoạ sĩ dở người.

  Thiếu nữ rực rỡ xuân thì. Áo len. Ngực tròn vo.Ba lô không toòng teeng mà căng phồng ngất ngưởng sau lưng. Mũ Thổ cẩm. Giày thể thao lội rừng. Mấy giọt mưa mà xuân trong suốt ở lại trên đôi lông mày nét ngang.  Vi Bằng Tươi

Ta ( Mi zê ) trố mắt.

Cô bé Vi Bằng Tươi hú lên như con sói con

   “ Ối giời ơi ! “

“ Chào em. Sao lại hú lên thế?”

“ Mừng quá. Em cứ sợ hoạ sĩ không có nhà.”

“ Luôn luôn có nhà.”

Vi Bằng Tươi nhoẻn cười. Không cần một lời mời , cô bé xông ngay vào hiên ngang như đã nhận được một lời mời nghiêm túc. Mà đúng như thế thật. Tối hôm ngồi nhậu với em và cô thiếu nữ Hàn Quôc ở cái phố huyện đồng rừng mi (zê ) đã cho điạ chỉ và có lời rất trang trọng mời hai em lúc nào đó có dịp thì, ghé qua thăm khu vườn địa đàng sấm sét này của mi. Không  phải thịt cầy mà là tôi sẽ đãi các em đặc sản thịt bê tuơi.

Quăng ba lô vào góc nhà. Ngồi phịch xuống cái lòi đệm mút. Oét. Bật lên một tiếng kêu rất giống tiếng người. Chỉ một tiếng. Ôi cái mặt ghế vô tội trung thành của mi ( zê ). Tang chứng vật chứng của bao nhiêu cặp mông thiếu nữ xuân thì đã thi nhau giáng xuống. E mé mày ghế ạ.  thật may mày chỉ là một vật vô tri vô giác.

Nhưng không hiểu sao tự dưng mi ( zê ) lại thấy ngượng. Nguợng với ai? Ngượng với chính cái ghế.

“ Hoạ sĩ  vừa uống rượu hả ? ”

“ Đôi ba chén. Sáng tửu trưa trà. Em làm một ly nhé”

“ Vâng”

 Em nâng ly lên. Chậm rãi và đẹp. Cùng nâng ly. Mi(zê) nhìn.  Chợt nhớ quần áo vớ vẩn. Tóc tém mầu hạt dẻ. Mũi thẳng. Răng rất đều. Xinh. Nai. Và gợi dục.

-          Cô bạn Hàn Quốc đâu ?

-          Xong việc nó bay về Hàn rồi. Nó đã trả tiền cho em xòng phẳng . Bốn trăm đô Mỹ. Nó hẹn cuối năm lại sang và lại thuê em đưa  lên mấy bản tộc người Chít.

-          Lại đi làm phiên dịch cho cô bé Hàn  ?

-          Vâng

-          Em biết tiếng Chít

-          U ơ thôi

-          U ơ mà dám phiên dịch?

-           Không nói bằng mồm thì nói bằng chân bằng tay. Quái gì.

-          chịu các cô.

-          Sao ạ

-          Đúng là đồ lừa đảo. chịu thua rồi .

Vi Bằng Tươi lai nhoẻn cười. Nụ cười tuổi thanh xuân tuơi như hoa nở hoá giải tất cả.

-          Em sắp đi phượt. Họa sĩ có đi với em không

-          Có thật không

-          Không thật thì em  rẽ vào đây làm gì

-          Tốt . Tôi cũng đang chán đời đây.

-          Hoạ sĩ đi nhé.

-          Đi ngay. Nhưng mà kế hoạch đi đứng thế nào ?

-          Phượt là đi bằng xe mô tô.

-          Biết rồi

-          Em đa thuê một mu kích đỏ chót ngon lắm.

-          Xe đâu?

-          Vẫn vứt ngoài hiệu  để ông chủ đổ dầu nhớt và xiết lại mấy con ốc.

-          Bao giò đi? Lịch trình cụ thể ?

-          Trưa nay đi luôn. Tối nay ghé qua nhà em để em đưa cho mế ít tiền . Sáng sau ta phới  thẳng một lèo 2 ngày lên chợ biên  giới thăm một  thằng bạn của em ở mỏ vàng .

-          Được đấy

-          Nhất định đi đấy nhé. Đừng có mà chập chườn ngập ngừng …

-          Tại sao em lại sủa như vậy?

-          Họa sĩ đừng tự ái. Vì các anh dừ hay thay đổi lắm. Chán !

-          yên tâm đi. Thú thật là tôi cũng đang muốn chạy thóat khỏi cái khui vườn địa đàng kinh tởm này lắm rồi.Chán!

( còn tiếp )

No comments: