Sống tại: New Zeland, năm 1902 chuyển tới London
Sinh
tại: New Zeland
Sinh
năm: 14.10.1888
Năm mất: 09.07.1923
Gia
đình: Cha làm ở ngân hàng, gia đình giàu có
Thể loại sáng tác:
-
Truyện ngắn
-
Thơ
|
Sự nghiệp văn chương:
Trường phái: mô
tả hiện
thực
Truyện của
bà rất
giàu chất
thơ, bà
rất tài
tình khi mô tả
tình cảm
và cảm
xúc của
con người. "Buổi liên
hoan trong vườn" là một
trong những truyện ngắn
hay nhất của
bà, và
vẫn thường được coi là thí
dụ hoàn
hảo nhất
cho kỹ thuật
viết truyện
ngắn
.
.
Các sáng tác
- In a German
Pension (1911)
- Bliss (1920)
- The Garden
Party (1922)
- The Doves' Nest (1923)
- Poems (1923)
- Something Childish (1924)
- The Journal of Katherine Mansfield (1927, 1954)
- The Letters of
Katherine Mansfield (2 tập, 1928-29)
- The Aloe (1930)
- Novels and
Novelists (1930)
- The Short Stories of Katherine Mansfield (Tuyển tập truyện ngắn của Katherine
Mansfield, 1937)
- The Scrapbook
of Katherine Mansfield (1939)
- The Collected
Stories of Katherine Mansfield (1945, 1974)
- Letters to John
Middleton Murry, 1913-1922 (1951)
- The Urewera
Notebook (1978)
- The Critical Writings of Katherine Mansfield (1987)
- The Collected
Letters of Katherine Mansfield (4 tập, 1984-96)
-
Buổi liên
hoan trong vườn
-
Khúc dạo
đầu
-
Ở vịnh
Một tác phẩm
Buổi liên hoan trong vườn
Và
cuối cùng,
thời tiết
thật lý
tưởng. Họ
không thể
nào có
được một
ngày hoàn
hảo hơn
khi đặt tổ
chức buổi
liên hoan trong vườn này.
Trời ấm
áp, không
gió, không
một gợn
mây. Chỉ
có một
màu xanh phủ một
làn sương nhẹ mỏng
màu vàng
như thường thấy vào
một ngày
đầu hè.
Ông làm
vườn dậy
từ sáng
tinh sương xén
thảm cỏ.
Sau đó quét
cỏ vụn
ra tận các
cửa sổ
thẫm màu
hình hoa hồng nơi
những bông
hoa mười giờ
đang óng
ánh khoe sắc. Về
hoa hồng hẳn
bạn sẽ
cảm thấy,
bản thân
chúng cũng
hiểu, chỉ
hoa hồng mới
gây được ấn tượng cho người ta trong một buổi
liên hoan ngoài vườn; đó là
thứ hoa duy nhất chắc
chắn ai cũng
biết tới.
Hàng trăm,
phải, đúng vậy, hàng
trăm bông
hoa nở bừng
chỉ trong một đêm, những bụi
hoa màu xanh cúi xuống
chào tựa
như đêm qua vừa được các thiên
thần tinh nghịch xuống
thăm chúng.
Bữa
sáng chưa
ăn xong thì người dựng rạp
đã tới.
Mẹ
định dựng
lều ở
đâu hả
mẹ?
Con yêu
ơi, đừng hỏi mẹ.
Mẹ đã quyết định năm nay sẽ để tất cả
mọi việc
cho các con. Hãy quên
mẹ là
mẹ của
các con. Coi mẹ như
một vị
khách danh dự thôi.
Nhưng
mẹ không
thể đi
giám sát
công nhân
được. Chị
vừa gội
đầu trước lúc ăn
sáng, giờ
đang ngồi
uống cà
phê, đầu quấn chiếc
khăn xanh, mỗi bên
má dính
một cuộn
tóc ướt, Jose, con bướm, thì lúc
nào cũng
xuống dưới nhà với
chiếc váy
lụa và
áo kimônô.
Em phải
ra xem thế nào
thôi, Laura ạ; em là
người có
mắt mỹ
thuật mà.
Thế
là Laura vù đi,
tay vẫn còn
cầm miếng
bánh mì
phết bơ.
Thật tuyệt
diệu có
cớ để ăn ngoài
trời, hơn
nữa, cô
thích lo toan công việc,
cô cảm
thấy mình
làm việc
này trội
hơn bất
cứ ai.
Bốn
người đàn ông giản
dị, chất
phác đang
đứng thành
một nhóm
trên con đường nhỏ trong vườn. Họ
mang theo những tấm
ván cong chất đầy những cuộn
vải bạt,
lưng đeo
túi lớn
đựng dụng
cụ. Họ
gây ấn
tượng mạnh
cho Laura. Laura ước gì
tay đừng cầm
chiếc bánh
mì phết
bơ, chẳng
biết để nó vào
đâu, vứt
đi thì
không được. Cô đỏ mặt, làm
vẻ trang nghiêm, thậm
chí hơi
cận thị
khi trông thấy
họ.
Xin chào,-
cô nói,
bắt chược giọng mẹ.
Nhưng nghe sao giả tạo
kinh khủng, nó
làm cô
phát ngượng, lắp bắp
như một
đứa trẻ.
- Ồ…à…- các
ông đến.. về việc
dựng lều
phải không
ạ?
Phải
thưa cô,-
người cao nhất nối,
đó là
một người cao lêu đêu mặt đầy tàn hương. Ông ta bỏ túi
dụng cụ
xuống, hất
chiếc mũ
rơm ra sau, mỉm cười với cô:
- Đúng là
về việc
ấy đấy ạ.
Nụ
cười của
ông ta thật thoải
mái và
thân mật
khiến Laura bình tâm
lại. Đôi mắt ông
ta rất đẹp, tuy nhỏ những
màu xanh mới thẫm
làm sao! Cô nhìn
sang những người đàn ông
khác, họ
đều mỉm
cười như
muốn nói
"cô cứ
vui lên, chúng
tôi có
cắn cô
đâu mà
sợ". Những công
nhân này
tử tế
thật đấy! Và buổi
sáng mới
đẹp chứ!
Nhưng thôi,
không được nói về
buổi sáng,
mà nói
về công
việc đây này! Cái
lều…
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Gặp nhau
Mình
ngập ngừng,
nhìn nhau rồi ngoảnh
mặt
Nước mắt cứ dâng trào
Mà em không thể khóc
Em muốn nắm tay anh
Song tay em run rẩy
Anh nhẩm đếm không ngơi
Ngày nào mình gặp lại
Nhưng trong thâm tâm mình đã cảm thấy
Vĩnh viễn xa nhau từ đây 
Tiếng đồng hồ tích tắc tràn ngập căn phòng yên tĩnh
“Này anh, tiếng động ồn quá
Giống như ngựa phi nước đại trên đường vắng
Ồn như ngựa phi nước đại trong đêm.”
Anh ôm em vào lòng, dỗ dành
Nhưng tiếng đồng hồ át nhịp tim mình
“Anh không thể lìa xa em: lẽ sống của đời anh
Ở nơi này mãi mãi.”
Thế rồi anh đi khuất
Và mọi thứ đổi thay. Tiếng đồng hồ lịm dần
Thưa dần, văng vẳng mơ hồ
Em thì thầm trong bóng tối
“Nếu tiếng động ngưng, mình sẽ chết.”
Nước mắt cứ dâng trào
Mà em không thể khóc
Em muốn nắm tay anh
Song tay em run rẩy
Anh nhẩm đếm không ngơi
Ngày nào mình gặp lại
Nhưng trong thâm tâm mình đã cảm thấy
Vĩnh viễn xa nhau từ đây 
Tiếng đồng hồ tích tắc tràn ngập căn phòng yên tĩnh
“Này anh, tiếng động ồn quá
Giống như ngựa phi nước đại trên đường vắng
Ồn như ngựa phi nước đại trong đêm.”
Anh ôm em vào lòng, dỗ dành
Nhưng tiếng đồng hồ át nhịp tim mình
“Anh không thể lìa xa em: lẽ sống của đời anh
Ở nơi này mãi mãi.”
Thế rồi anh đi khuất
Và mọi thứ đổi thay. Tiếng đồng hồ lịm dần
Thưa dần, văng vẳng mơ hồ
Em thì thầm trong bóng tối
“Nếu tiếng động ngưng, mình sẽ chết.”
The Meeting
We started speaking,
Looked at each other, then turned away.
The tears kept rising to my eyes.
But I could not weep.
I wanted to take your hand
But my hand trembled.
You kept counting the days
Before we should meet again.
But both of us felt in our hearts
That we parted for ever and ever.
The ticking of the little clock filled the quiet room.
“Listen,” I said. “It is so loud,
Like a horse galloping on a lonely road,
As loud as a horse galloping past in the night.”
You shut me up in your arms.
But the sound of the clock stifled our hearts’ beating.
You said, “I cannot go: all that is living of me
Is here for ever and ever.”
Then you went.
The world changed. The sound of the clock grew fainter,
Dwindled away, became a minute thing.
I whispered in the darkness. “If it stops, I shall die.”
Looked at each other, then turned away.
The tears kept rising to my eyes.
But I could not weep.
I wanted to take your hand
But my hand trembled.
You kept counting the days
Before we should meet again.
But both of us felt in our hearts
That we parted for ever and ever.
The ticking of the little clock filled the quiet room.
“Listen,” I said. “It is so loud,
Like a horse galloping on a lonely road,
As loud as a horse galloping past in the night.”
You shut me up in your arms.
But the sound of the clock stifled our hearts’ beating.
You said, “I cannot go: all that is living of me
Is here for ever and ever.”
Then you went.
The world changed. The sound of the clock grew fainter,
Dwindled away, became a minute thing.
I whispered in the darkness. “If it stops, I shall die.”
Katherine Mansfield (1888—1923)
Anne Nguyễn chuyển ngữ
No comments:
Post a Comment