Ảo giác 2008
Tiêủ thuyết
Phần 2
của Online balô
01- 2008.
*
4
Buổi sáng tinh mơ.
Con chim Bạc má chửi rủa chán chê rồi bay vụt khỏi bụi Nhót đầu hồi.
Mai Thảo hiện ra trước cổng.
Giữ đúng lời hứa.
Chuông réo inh ỏi..
Từ ngày dọn lên khu nhà vườn địa đàng sống những ngày tự do khiêm tốn,
đôi tai nghễng ngãng của mi(zê) đã quá quen nghe đủ các loại chuông inh ỏi réo
lên từ ngoài cổng. Quen đến nhàm chán. Nhưng hồi chuông sáng nay khác lạ. Không
phải những hồi chuông rụt dè gọi cổng. Những hồi chuông của quyền lực. Ra lệnh.
Vẫn không có gì thay đổi . Quần áo vớ vẩn. Tóc tém mầu hạt Dẻ. Mũi
thẳng. Răng rất đều. Xinh. Nai. Và gợi dục.
Nhưng sáng nay, sau lưng em tòng
teng một cái ba lô. Ba lô bụi 8x.
“ Em sẵn sàng rồi chứ”
“ Vâng ”
“ Em ngồi xuống đây. Chúng ta thoả thuận với
nhau lần nữa cho thật minh bạch.”
“ Dạ”
. “ Em dùng thạo vi tính.”
“ Vâng ”
“ Một
ngàn hai trăm trang bản thảo chép tay. chữ hơi khó đọc. Công đánh vi tính
Ba ngàn rưởi một
trang khổ a bốn trên dưới một ngàn từ
“ Dạ”
“ Tôi đưa trước cho em triệu rưởi ”
Em mở to mắt. Đôi mắt không trong, không đục, không sáng mà cũng không tối.
“ Em giúp .”
“ Không cần “
“. Vâng
“
“ Tôi
không phải đại gia. “
“ Dạ “
“ Tôi
chỉ có thể trả em chừng đó thôi. Đúng giá thị trường. Ok .”
“ Vâng
ạ ”
Mi(zê) trang trọng đặt tiền lên bàn. Một triệu rưởi xinh xắn chói lọi, bắt
mắt. Em thờ ơ. Em không nhìn tiền. Em nhìn ra ngoài sân. Vẫn đôi mắt không
trong , không đục , không sáng và cũng không tối.
“ Ngày mai hoặc ngày kia tôi phải về thành phố có chút công chuyện. “
“ Dạ”
“ Thứ hai tuần tới, tôi lên thì chúng ta có thể
bắt đầu làm việc.
“ Vâng”
“ Nếu thích thì sáng mai em có thể tới đây
làm việc luôn. Tiện thể trông nhà cho tôi .”
“ Dạ
“
“ Có chuyện gì không “
“ Em phải đưa mẹ em đi lễ hội chùa Mía. Ba hôm nữa em mới tới. Có được
không ạ.
“ Tốt.
“ Vâng “
“Đay là chì khoá cổng và chìa khoá nhà.”
“ Em …”
“ Tôi có 3 bộ chìa khoá “
“ Cất tiền đi. Tiền công đó.”
“ Em sẽ nhận tiền công khi nào đánh xong bản thảo cho anh”
Em đứng lên . Ba lô 8x sau lưng.
Em chào rất lễ phép. Em như một người khách lạ vừa mới đặt chân đến khu vườn này.
Dường như em không hề quen biết nàng Mai Thảo nào đó mới đêm hôm kìa trần truồng,
tỉ tê, thẽ thọt chổng mông trên giường. Em đang mắc kẹt món nợ nóng hai trăm
triệu. Nhưng em không sợ. Chân anh thẳng như chân người mẫu. Anh dịu dàng …
Em đi ra cổng. Dáng đi nhẩy nhót như chú dê không thèm che dấu niềm vui. Hông em đầy đặn. Tròn.
Mi(zê) ngán ngẩm . Mấy tờ bạc cố tình bị bỏ quên lại nằm trơ trẽn . Mi (zê) nhìn
ra cổng. Em đã biến mất.
**
5
Trang blog
“Cà phê gió biển đi hoang” thế là toi Xập tiệm. Bỏ không nhòm ngó
tới hơn một tháng khi mở lại thì thấy “ Cà phê gió biển đi hoang đã biến thành
một trang sex . Hỏi cu Bờm thì anh chàng chỉ tủm tỉm cười. Bọn thổ Nhí Kỳ cướp
mất miền của bố rồi. Chán. Buồn. chuồn ra cửa hàng lên mạng đang chát chít với
em Hoa sinh viên gái gọi nửa mùa ( Dạo này em thích chít chát với nhà văn
chuyên nghiệp kiêm hoạ sĩ nghiệp dư) thì đột nhiên em out mà chẳng pp cho biết.
Hụt hẫng quá. Cáu thật.. Hay là em bị rớt mạng. Em ngu lắm. Em gái này
rất chảnh. Nếu bị rớt mạng thì phải vào lại yahoo ngay sau đó để thông báo sự
cố cho bạn bè rồi. Nó đột ngột out thế này là chọc quê mọi người. Cần phải giậy
cho con nhóc này một bài học phép lịch sự tôn trọng các đối tác. Phải
chào tất cả mọi người trong list khi ra khỏi yahoo. Chỉ cần gửi một tin nhắn
đến cho mọi nguời trong group, như vậy vừa đỡ mất nhiều thời gian. Nếu lười quá
thì chỉ cần send hai chữ pp. Chẳng nhẽ em gái chảnh này lại không biết đó là kí
hiệu quốc tế khi chào tạm biệt. Email cuối cùng của em :
Nhà văn nổi tiếng
ơi . Đồ án tốt nghiệp của em 28 điểm đứng thứ ba khoa 12K khoa lịch
sử Đông Nam Á. Tuy vậy, lại bị con Huyền cùng khoá cho rớt đài khi cùng nộp đơn
thi tranh một xuất công chức (biên tập viên) nhà xuất bản. (đành phải dấu tên
nhà xuất bản ). Cay mũi gần nửa tháng. He he.Thằng bạn trai của em cười
hô hố :. Mày không đủ đạn nên thua con Huyền là đúng thôi. Không hẳn như
vậy nhà văn nhỉ. Hay là nhà văn nhận em làm thư kí đi. một tháng ba triệu thôi.
Em mà làm thư kí thì hết ý. Quên đi. A mà nhà văn ơi , chủ nhật tới em lại đến
thăm nhà văn nhé. Em rất thích cái buổi hôm nào khi được sánh vai nhà văn
dạo bước dưới bóng cây Bưởi ( chứ không phải dưới bóng cây Ô lưu )
để hôị luận về cái công việc ghi chép lịch sử.
Lịch sử
được ghi chép trong văn bản là lịch sử bố láo, ăn gian. Sự thật của lịch sử chỉ
nằm trong đời sống nhân dân. Nó được chôn dấu như những cổ vật được vùi sâu
trong lòng đất. Nhưng khác với những cổ vật, sự thật lịch sử không bao giờ được
khai quật đưa ra ánh sáng. Hay nói đúng hơn, nó chỉ được âm thầm khai quật
trong tâm trí, trong nỗi nhớ thương đau khổ vô hạn của nhân dân
.
Những ý nghĩ dị dợm này của nhà văn cứ ám ảnh trong tâm trí em dai dẳng như nỗi
ám ảnh tình dục. Phải chăng vì thế bỗng dưng dạo này em lại phát tiết ham thích
chơi đàn ghi ta..
Một ngày trôi
qua vô vị.
Rồi lại một ngày
nữa cũng trôi qua vô vị
Vẫn ất hút em
gái sinh viên gái gọi nghiệp dư
Và cũng Mai thảo
cũng lặn mất tăm không thấy quay trở lại như đã hẹn để đánh máy bản thảo.
Buổi sáng, vác cái mẹt (mặt) ra quán cà phê Đình Đình cuối thị xã để uống
một cốc đen đá đắng dù một ngày có tồi tệ thế nào. Xoay xoay ly cà phê trong
tay mà lòng cầu mong sẽ có một chút gì đó may mắn tạt qua đời thằng nghệ sĩ nửa
mùa mi( zê ) là ta đây. . Quán vắng. Chiếm được một chỗ đẹp cạnh ô cửa sổ bé tí
hin trên tầng hai khuất sau cây cột nhà to tướng. Ngồi chỗ này không ai để ý tới
mình mà lại có thể nhìn thẳng xuống dường tha hồ ngắm thiên hạ tíu tít qua lại.
Một tia nắng yếu ớt chiếu vào mũi.Nắng Trung du. Khoái quá. Đang thưởng thức món
quà không mất tiền của ông trời ban cho thì có tiếng giầy lộp cộp nện trên sàn
gỗ. He he …Một cô bé. Ba lô bụi toòng teeng sau lưng. Quần áo vớ vẩn . Tóc tém
màu hạt Dẻ. Mũi thẳng.Xinh. Nai. Và gợi dục. Rất gợi dục. Mai thảo. Bất ngờ quá.
Nàng không nhìn thấy mi(zê). Đang định gọi thì nàng đã quay lưng lại, thả mông
phịch xuống ghế và :
“Cho cháu hai nâu đá bác ơi”.
Tiếng thìa ngoáy kịch liệt trong cốc. Chỉ
trong một cốc. Nàng ngồi im phắc. Có vẻ hơi mệt.. Nàng đang đợi. Cốc nâu đá cũng
đang đợi.
Đợi ai.
Đã toan ném một điếu thuốc lá sang bàn của
nàng . Coi như là gửi một cái thông điệp.
Trêu .Nhưng …
Có tiếng
giầy nện phịch phịch trên sàn gỗ. Một anh chàng ngoại tứ tuần, chân còng kiềng.
Râu ria nhẵn thín.To béo. Lùn. Hói đầu. Mặt đỏ như gà trọi. Bộ thể thao hết ý.
Kềnh càng một cái túi da khổng lồ sang trọng vượt quá giới hạn sang trọng cho
phép. Túi da của dân chơi te nít đẳng cấp cao.( cao tiền ) vẫn tụ tập ở sân quần
vợt sau thị xã
Túi da quăng ịch xuống ghế. Cao quá. Che lút mặt nàng. chỉ còn nghe thấy
tiếng thìa ngoáy kịch liệt trong cốc.
“Em đến
lâu chưa “
“ Dạ “.
“ Đi Cửa Lò ba ngày đấy nhé “.
“ Bao giờ đi ạ “
“ Ô
hay. Đi luôn ”
“ Ngay bây giò “
“ Ô
kê .Xe ở dưới nhà rồi.
“ Vâng”
“ Có
gì trục trặc không “
“ Dạ
. Không . Nhưng anh uống cà phê đi”
“ Uống
làm chó gì loại cà phê này “
“
Vậy thì anh xuống trước vào xe đợi em “
Quay lại nhìn xuống đường. có tiếng í éo.Dân
phòng áo xanh, quần xanh, băng đỏ cánh tay,đang huýt còi đuổi bốn năm cái xe máy vô chủ nằm chènh hênh trên
hè. Cái nhau. Hoa chân múa tay. Tới tới lui lui. Giống một cảnh trong phim chiều
thứ bẩy trên ti vi. Ngoái lại. Cái túi kềnh càng đã biến mất từ lúc nào. To béo.
Lùn. Hói đầu. Mặt đỏ như gà trọi cũng đã biến mất từ lúc nào Tóc tém mầu hạt dẻ.
Mũi thẳng xinh. nai. Và gợi dục cũng cũng
đã biến mất từ lúc nào
Trên bàn trơ lại hai ly cà phê
Một ly cà phê đã cạn.
Một ly cà phê chưa đụng thìa nhưng đã tan hết
đá.
**
6
Mẹ kể là ngày xửa ngày xưa mi (zê) thông minh lém lỉnh lắm lắm. Chẳng hiểu
tại sao càng lớn gã càng ngu. Cấp một học lực giỏi. Cấp hai học lực lằng nhằng
. Ròng rã 3 năm trời lớp 5 lớp 6 lớp 7
chẳng ôm đượcvề nhà một cái giấy khen nào.
Cấp ba thì tụt ngay xuống loại học sinh kém.Thi trượt vỏ chuối vào khoa vào
khoa lịch sử Đông Nam Á đại học nhân văn hệ bổ túc bổ túc. Thế là đành đi viết
văn và vẽ thuê. Ngoại ngữ thì mù tịt. Học mãi không vào. Mẹ mi (z ê) là tiểu thư
Hà nội, con gái phố hàng Ngang hàng Đào.
Sau năm 1955 ông ngoại tuy không bị quy là tư sản phản động nhưng phải đi học cải tạo vì hai tội .Tội thứ
nhất năm 1946 không chạy tản cư mà lại rúc
tịt vào gầm cầu thang . Tội thứ hai đã không đi theo kháng chiến thì thôi ở lại
Hà nội lại dám cộng tác với Tây làm thông ngôn cho hãng bánh ngọt Con Gà vàng của
một ông chủ nguời Pháp. Cam làm Quyt chịu. Vơi
một lý lịch có tì vết như thế, học hết lớp 10, mẹ không được thi đại học.mà phải
thi vào một trường trung cấp sư phạm. Ra trường, ngay lập tức mẹ bị lưu đầy lên
một bản người Lô Loáy heo hút lạc hậu tít mù khơi núi rừng việt Bắc sát biên giới
việt Lào.Chắc mẹ sẽ chết héo chết già ở cái bản người Lô Loáy đó cùng với lũ trẻ
con Lô Loáy đầu trọc tếu, thò lò mũi, hôi như mồng két, quanh năm trốn học lủi
vào rùng ăn vã kiến. Một ông cán bộ tổ chức ở huyện, người Kinh, hơn mẹ ba mươi
sáu tuổi đã tự bôi bẩn lí lịch bần cố cốt
cán của mình bằng cách liều chết tằng tịu với mẹ mặc
dù ông đã có một bà vợ tảo hôn hơn ông
chín tuổi. Bà này bị điếc đẻ. Kết quả cuộc tình chui lủi này là mi (zê) ra đời và mẹ tháo chạy được về
lại Hà Nội. Còn ông cán bộ tổ chức đó thì
cứ dần dần thân bại danh liệt rồi chết vì
một căn bệnh phù thũng không có tên. Có lẽ vì là sản phẩm của một cuộc tình mập
mờ miễn cưỡng và đầy thủ đoạn nên có lẽ mi (z ê) là một sinh vật không thuần chủng
. Từ nhỏ mi (z ê) luôn xấu hổ, tự ti, nhút nhát, thiếu ý chí ganh đua và thỉnh
thoảng không hiểu vì sao lại cứ cuống lên hốt hoảng.
Ông ngoại nhiều lần thở dài với mẹ :
“ Tội nghiệp. Thàng bé này cái đầu hơi có vấn
đề. Nó mắc bênh trầm cảm nặng.Con phải luôn để ý đến nó”
Nhưng lũ bạn cùng học thì đã nhiều lần đốp vào mặt mi(zê)
“Ê ê ê … thằng biến thái”
**
7
Năm nay mi(zê) bao nhiêu tuổi.
Trời
đất ơi. Đã hàng trăm lần mi(zê) lẻn vào nhà tắm. Tại sao phải lén lút như vậy.
Không biết.Có thể chỉ vì tò mò. Đóng chặt cửa. Đứng trước gương. Trợn mắt nhìn cái hình hài trần truồng vốn dĩ rất
tráng kiện đang chầm chậm biến hình. Bắp chân bắp tay teo dần . Bụng chảy. Cầm xệ…Dăm ba nốt đồi mồi đóng dấu trên gò
má, trên hốc mắt.
Những bước chân hài hước chó chết của thời gian đang nhơn nhơn diễu cợt
hành quân. phi qua cuộc đời gã.
Cứ lúng túng đi tìm mãi không thấy câu trả lời
cho một câu hỏi rất đơn giản, rất dễ hiểu
Không hoảng hốt. Nhưng cũng không thể bật
cười.
Chỉ thấy hài hước.
Hay là mi (zê) cố tình vờ như không tìm thấy
những câu trả lời..
Cả buổi sáng đút tay túi quần
lang thang khảo sát cái chợ quê cách thị xã gần chục cây số. Mua một cái nia .một
cái vồ đập đất. Chuẩn bị cho những ngày bóp đất
Về đến
nhà thì đã quá trưa.
Hai cánh cổng không khoá .
Thấp thoáng có bóng một cô thôn nữ , bông
hoa đồng nội chạy loạt xoạt trong đám cỏ
cao lút đầu người.
“ Mới xa mấy ngày mà Rền cơm đã mọc lên khắp nơi rồi trời
ơi sướng quá.”
“ Lại có cả Mã đề, rau Lang, Nhọ
nồi, Xương xông, lá Lốt…cơ man là nhiều.”
“ Nhót. Nhót chín đỏ trên giàn.
Nhót chín rụng đầy gốc. Phí ơi là phí “
Cô thôn nữ , bông hoa đồng nội. Bé cái nhầm. . Mai thảo. Nàng đã đưa mẹ đi
chùa Mía về rồi. Đúng 3 ngày.Mẹ nàng là một thàng đực ngoại tứ tuần, chân còng
kiềng. Râu ria nhẵn thín.To béo. Lùn. Hói đầu. Mặt đỏ như gà trọi. Chùa Mía là
một khách sạn 3 sao bóng lộn ở bãi biển Cửa Lò.Và bây giờ nàng thản nhiên bò lổm
ngổm trong khu vườn nghút ngàn cây cỏ. Mông nàng chổng lên, tròn vo lấp loáng
trong bụi hoa Ngũ sắc.( hoa Cứt lợn) nở tung rực rỡ, huy hoàng hệt như cỗ bàn
trong tiệc cưới công chúa hoàng tử chuyện cổ tích xa xưa thời ấu thơ. Thỉnh thoảng
ánh mặt trời bất chợt loé lên trên cặp mông căng mẩy ngạo nghễ thách thức những
chuẩn mực đạo đức và tình dục cũ kĩ nghiêm cẩn đầy phè giả dối. Mi (zê) -một sản
phẩm không thuần chủng chợt thấy trái tim đau nhói. Có một cái gì đó thật là bí
mật, thật là nóng hổi, và đầy vẻ chế riễu đang cuộn chảy hừng hực trong bắp chân
của nàng. Trong cặp mông đang căng ra dưới lớp vải bò bó chặt cứng như sắp bật đứt
tung đường chỉ.
Chẳng nhớ đã ngủ thiếp đi như thế nào trên
chiếc võng gai đu đưa. Trưa tháng Hai nắng nhợt nhạt như nụ cười tán tỉnh ( tán
gái ) của một anh dừ (già) đầu bốn đít mênh mông. Trong giấc ngủ bất định như sóng
cồn của tuổi già còn cố giẫy dụa, thỉnh thoảng mi (zê) thấy mình vụt trỗi giậy,
dang cánh bay vèo vèo trên cánh đồng triệu triệu bông hoa Hồng ứa máu chứa
chan.
Chiều hôm đó trời đất bất ngờ nổi cơn gió mạnh.
Mây đen bay về cuộn réo trên bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn bão giật điên loạn
sắp nổ.tung như trái bom nguyên tử( trời ơi, có phét lác quá không đây). Nhưng
mi (zê) lại thích một trận bão như vậy sẽ giáng xuống đây để tất cả cây cỏ, hoa
và rau trong khu vườn địa đàng của gã nhà văn chuyên nghiệp kiêm hoạ sĩ nghiệp
dư dở hơi sẽ biến thành một đống rác.
Đôi lúc mi(zê) thích như vậy.
Bóng đêm xập xuống thì nàng bò lên ngôi nhà
sàn đang vặn mình răng rắc như con trăn khổng lồ đang vặn xương con mồi. Không
nói, không cười, nàng ban ngay cho mi (zê) một vai diễn trong vở kịch đực cái
giao hoan. Những động tác làm tình nhâng nháo, cũ kĩ rập khuôn như trong sách vở.
Những cử chỉ mơn trớn vô cảm như trong phim online trên mạng. Gió dữ gào thét
ngoài vườn. Chân anh thẳng hơn chân người mẫu. Có một cái gì đó gượng gạo, giả
dối và trắng trợn pha chút ít xấu hổ ngập ngụa trong bóng tối đang quấn chạt lấy
hai cái thân xác tràn truồng không còn một phân vải che thân.
***
8
Thật ra thì mi (zê) cũng yêu ngôi nhà sàn nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây
Roi cổ thụ nở hoa trắng xoá như lời nguyền tình yêu trong thế giới hư ảo. Nhà văn
chuyên nghiệp kiêm hoạ sĩ nghiệp dư dở người là một lão dừ (già )hoang tưởng đầm
đìa đầu óc bất phục tùng phản kháng nhưng lại mắc bệnh thờ phụng thần tượng. Mi
(zê) xác định điều đó. Gã dựng ngôi nhà sàn đơn sơ ngộ nghĩnh này để hàng ngày đi
guốc mộc, mặc quần áo thâm leo lên bậc cầu thang ngồi ngây mẹt (mặt) ra thâm trầm suy nghĩ .Gã nghĩ gì. Chắc
chắn không phải nghĩ về mấy em ca ve gái gọi đội lốt con nhà lành vẫn tụ tập thành
đàn chạy quanh, vờn gã như mèo vờn chuột. Mi(zê) nghĩ gì. Chẳng nhẽ lại ngậm ngùi
suy nghĩ về thân phận đời cuộc đời một thằng
nghệ sĩ bất tài, cuộc đời một con chó già
đã rụng trụi lông ( lông chứ không phải răng) mà vẫn ngập ngụa ảo tưởng hoang đường. Gã
vẫn tự nguyền rủa mình như vậy.
Ngôi nhà sàn rất nhỏ. Cột gỗ Bạch đàn. Sàn ván lót gỗ Thông rẻ tiền (gỗ
hòm, gỗ thùng). Liếp quây bốn bề nhưng bốn bề cũng mở tung cửa sổ có ý xa xôi tâm
hồn lúc nào cũng lộng gió bốn phương. Đồ đạc thật là tuyềnh toang, giản dị hầu như chẳng có cái gì cả ngoài manh chiếu
mua ở chợ về. Manh chiếu mầu mỡ gà có in hai chữ hạnh phúc đỏ chói . Chữ quốc
ngữ nhưng lại bị vặn vỏ đỗ nhốt trong ô vuông chằn chẵn gò nét xổ ngang xổ dọc nhại theo hệt chữ Tàu
.
Nhớ mãi đêm đầu tiên ngủ trên nhà sàn cũng là đêm trăng tròn. Trăng vời
vợi, loang lổ, đong đưa trên những bụi cây khiến khu vườn bỗng hoá thành một tác
phẩm hội hoạ siêu thực cựa quậy, ngọ nguậy. Sáng tinh mơ mở mắt ra . Mặc dù bị
muỗi đốt sưng vêu mồm, vẫn nằm im lắng nghe tiếng chim hót thánh thót du dương.
Tâm hồn thảnh thơi nghĩ tới một đới sống tự do bát tận vô bờ bến mà loài ngươi
trên thế giới này vẫn hằng ao ước. Rồi nhổm giậy vớ cây đàn ghi ta đập liên hồi
bài Ballade puor Adeline.Nhưng rồi chợt nhìn thấy bức tường cao tới gần hai mét
chằng giây thép gãi, uy nghiêm, lạnh lùng xừng xững vây lấy khu vườn. Thế là cụt
hứng. Vì sao lại cụt hứng. Cũng chẳng thèm biết nữa. Ngồi mơ màng mường tượng
ra kiếp sống trần thế lưu đầy. Nhìn hút ra cổng. Hai cánh cổng sắt rỉ quẹo suốt
đêm vẫn mở tung . Nghĩ tới hai bàn tay. Nhưng không phải hai bàn tay thân ái mời
gọi bạn bè mà nó lại giống như một cái bẫy thâm hiểm đang rình rập của khu vườn
địa đàng này.
Hợp đồng miệng thuê em Thảo Mai đánh vi tính bản thảo giả vờ như là không
có. Đành chấp nhận mất toi triệu rưởi. Uống chung một ly rượu. Móc túi trả cho
em năm trăm ngàn. Đúng giá thị trường. Và nói:
“ Biến đi . Chiều nay thím bà lên
đấy.”
“ Vâng ”
.
“ Đừng bao giờ quay lại đây nữa.”
“ Dạ “
Màn kịch đời đã bị bóc mẽ đột ngột.
Không ngạc nhiên cũng chẳng hề có một phản xạ xửng xốt , ngơ ngác, Nàng thản
nhiên gật đầu rồi chui vào phòng tắm thay đồ.
Nắng sớm ảm đạm. Tiếng chim hót vô tư. Rau xanh mơn mởn ngoài vườn. Võng
gai treo hai đầu cột không người nằm dúm dó trông thật tệ. Khế chín mũm rụng lộp
độp. .Bóng hồng không thèm ngoái đầu lạị bai bai. Đủng đỉnh đi ra cổng. Hông đong
đưa. Ba lô bụi toòng teeng sau lưng. Quần áo vớ vẩn. Tóc tém mầu hạt Dẻ. Mũi thẳng
. Răng rất đều. Xinh. Nai. Gợi dục. Cực
kì… gợi dục.
Em đã quá quen rồi những cộc chia tay như thế này. Bể một phi vụ làm ăn.
thế thôi . Không buồn . Không chán. Không giận dư oán trách ai. Trái tim em vô
cảm.
Nhung Mi ( zê ) thì chán . Chán đến ngơ ngác. Tặng em một món quà không
bao giờ tới tay em không phải vì món quà này nếu đem bán thì thực sự là không đáng
một xu ( thơ rẻ tiền )
buổi sáng hôm nay mi (zê) tình cờ túm được
tia nắng trời .
tia nắng
mỏng tanh mặc áo thun vàng nép mình chơi
trốn tìm mảnh vườn hoang vắng
xào xạc
lá rơi
xào xạc
hồn mi (zê ) thở dài.
mười năm
nay rồi buổi sáng nào mi (zê) chẳng thở
dài
thở dài
thở dài thở dài
mười năm
nay rồi còn cái đếch gì nữa đâu
trái tim
rỗng tuếch rắn bò loằng ngoằng chết tiệt ( rắn độc )
tiêu một
đời thi sĩ thảm thương .
em lẳng
lơ
chớt
nhả tình yêu
dối trá
như điên ( nhưng em không lừa đảo )
em lăn ra
vườn trần truồng hoà tan nắng trời ( em hoá thành tia nắng )
nhưng mi
( zê ) quên em rồi
tia nắng
rớt
đời anh
đang tan
vào mùa đông “
**
( Còn tiếp )
No comments:
Post a Comment