
TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THỊ KIM HOÀ
NVTPHCM- Em nói rằng em gặp chị ta trong thang máy đi xuống đấy. Anh có tin không? 
Chị
 ta mặc đúng cái áo sơ mi trắng nhà quê hôm anh dẫn chị ta đi giới thiệu
 trong bữa tiệc công ty. Lần đó, em đã bị hàng nút cài lên đến tận cần 
cổ đánh lừa. Em tưởng dưới lớp áo rẻ tiền, tầm thường kia cũng là một 
thân hình suôn đuột, tầm thường.
Em
 không biết chỉ cần hờ hững để mở hai chiếc nút trên cùng như lúc này, 
thắt hai vạt áo dài thượt lên ngang eo như lúc này, cơ thể chị ta là 
những đường cong mà mọi cặp mắt đàn ông trong thang máy không thể không 
dán vào. Bốn bức tường i nốc của thang máy lạnh buốt mà em nghe xung 
quanh mình nóng lên hừng hực mùi đàn ông, mùi những cái cà vạt thỉnh 
thoảng được nhúc nha nhúc nhích nới ra, những trái cổ kín đáo chạy lên 
chạy xuống. 
Sau
 bữa trước em không nhận ra chị ta cao như lần này, anh nhỉ? Hay là tại 
cái váy ngắn xẻ nửa lên đến đùi, tại đôi giày nhọn hoắt chị ta đang 
mang.
Nếu em nói em thấy mình như một con vịt đẹt lét, xấu xí trước mặt chị ta. Anh có tin không? 
Trong mắt anh thì lúc nào em chẳng xinh đẹp, chẳng thời trang, em thừa tự tin, thừa quyến rũ. 
Ngày
 nhận việc đầu tiên, theo sau sếp đẩy cửa bước vào, em thấy rõ lắm cách 
tất cả đàn ông phòng bọn mình, kể cả anh, hướng về em như thế nào mà. 
Những cái nhìn nửa trầm trồ thưởng thức, nửa như lột trần ra ấy, em còn 
lạ lẫm gì. 
Bộ
 váy công sở chít gọn, phô phang từng dường cong em chọn mặc đã không 
làm hỏng buổi ra mắt đồng nghiệp đầu tiên một chút nào. Tan giờ làm ngày
 đó, anh tin không? Điện thoại em rung ba bốn cái tin nhắn mời ăn tối, 
cà phê. 
Em thì cần gì chứ. Một kẻ quá chán chường với những hẹn hò, những tán tỉnh, tâng bốc như em… 
Có
 chăng, chỉ là niềm vui thích ác độc khi được nhìn thấy những mặt 
người(hay mặt nạ người) đau khổ, quị lụy vì trót si mê mình. 
Anh
 có dám nói rằng: Anh chưa một lần có ý định hò hẹn cùng em? Tin nhằn 
viết dở dang, lần mượn điện thoại anh, em đã nhìn thấy nó trong hộp thư 
nháp. 
Cũng may là anh không gởi. Vì em, vốn chẳng quan tâm đâu đến những kẻ dễ dàng đổ gục trước em ngay từ những phút đầu. 
Mà
 sao anh không gởi chứ. Để em thấy anh cũng tầm thường như bao người đàn
 ông khác mà thôi. Để em không chú tâm, không nghĩ ngợi về cái dáng 
người nom khắc khổ, chỉnh chu; về gương mặt hiền hiền có ánh mắt cười 
thật ấm. Rồi xao động, rồi thảng thốt nhận ra mình yêu anh không biết tự
 lúc nào. 
Nếu
 em nói với anh rằng bắt đầu từ lúc chị ta vào thang máy, dư âm lận quận
 nặng trịch từ buổi gặp hôm qua của tụi mình tự nhiên mất sạch. Anh có 
tin không? 
Hôm
 qua…Anh đã nói rằng em đừng cố chấp, đừng ráng lấy thứ biết thừa là 
thuộc về người khác nữa. Anh còn cho em xem cả nhẫn, cả mẫu thiệp cưới 
của hai người. Còn hầm hầm sập cánh cửa phòng, mặc kệ em với cái đầm 
diêm dúa vừa tuột xuống dưới chân.
Hôm
 qua…Anh biết không. Ngày hôm qua thôi. Một mình trong khách sạn, lúc 
anh đi, em đã khóc, đã không thiết tha gì đến cả việc kéo manh áo lại 
lên người. 
Ngắm
 cơ thể mình lộ lộ trong gương, em không tìm thấy điều gì đáng phải chịu
 bàn tay xô ra thô bạo của anh. Ngắm khuôn mặt mình, em không hiểu lớp 
trang điểm hoàn hảo còn chừa lại một khiểm khuyết nào để ánh mắt anh 
nhìn em lạnh lùng, ghê tởm. 
Và
 tự nhiên, em nhớ đến chị ta. Người đàn bà có khuôn mặt không phấn son 
tẻ ngắt anh âu yếm nắm tay dẫn đi trước mọi người trong bữa tiệc. Chị ta
 có gì chứ. Một cái đầu cui cúi. Một ánh mắt như bẽn lẽn, như ngường 
ngượng không dám nhìn lên người đối diện. Một cái áo sơ mi kín cổ quê 
mùa.
Hay
 là… Mơ hồ, một cảm giác xuất hiện lạnh toát trái tim em. Và rồi em lại 
nhớ. Vẻ mặt anh dè dặt lúc thấy em cụng li nói cười thân thiết với các 
đối tác bụng to, má phệ mỡ của công ty. Lời chào vồn vã không tự nhiên, 
bỏ ngang câu chuyện gì đấy đang nói cùng đồng nghiệp khi em bước vào 
phòng. Cả nụ cười ngượng ngập trên môi anh trước điệu nhảy nóng bỏng, 
quyến rũ của em trong tối phòng mình làm liên hoan cuối năm. Vậy mà lúc 
đó em cứ tưởng đang nhận được ở anh sự ngưỡng mộ lẫn say mê. 
Đầu
 Hói có lần chửi em ngu ngốc quả không sai. Đàn ông, cách chọn đàn bà để
 làm vợ đều giống hệt như nhau. Đầu Hói cũng vậy. Mà anh cũng vậy. Vậy 
cả thôi.
Em sẽ nói với anh người đàn bà anh chọn trong thang máy đi xuống với em nhé! 
Những
 ngón tay em cầm chiếc điện thoại bỗng run lên vì một cảm giác hả hê độc
 ác . Thời đại kĩ thuật số, lúc nào trong tay mỗi người cũng có sẵn một 
công cụ để bắt lấy thứ đáng sợ có tên là bằng chứng một cách sắc nét rõ 
ràng. Anh biết mà. 
Em
 sẽ đặt những thứ sắc nét rõ ràng đó vào một cái phong bì xinh xắn, 
không đề tên người gởi, tất nhiên. Anh, người đàn ông chọn vợ là người 
đàn bà có cái áo sơ mi nút cài kín cổ, sẽ thế nào lúc mở món quà bất ngờ
 ấy của em?
Còn chị ta, người đàn bà đang chung thang máy với em, chị ta sẽ nhận được gì? 
Một
 cơn giận điên cuồng. Một tuyên bố hủy đám cưới. Hay đơn giản chỉ là một
 ánh mắt. Một cái nhìn thôi. Mà đủ ám theo, giầy giẫm, trầy trụa trái 
tim chị ta đến mãi những ngày tháng sau này. Cũng như em…
Không dưng, những hả hê trong em tuột trôi đi, không vết tích.
Gương
 mặt người đàn bà anh chọn in trong bức vách i nốc bóng lộn trước em, lạ
 thay, vẫn với điệu bộ cui cúi của bữa đầu em gặp. Cái cui cúi mà giờ em
 cảm giác dường như là cam chịu, buông xuôi hơn bẽn lẽn rụt rè. 
Em
 biết lão già trong căn phòng chị ta vừa bước ra. Cách lão đè nghiến nữ 
nhân viên giữa bữa nhậu nhẹt hát hò có cả em và Đầu Hói làm em phát tởm.
 Đầu Hói dù phấn khích lên cơn đến độ nào, cũng để em tự nguyện cởi đến 
cái nút cuối cùng. Có lẽ vì thế mà đôi lúc em tưởng mình yêu Đầu Hói 
thật. Yêu ông già bụng nhiều mỡ, mắt dính rịt với cặp kính viễn. Hơn yêu
 những xấp polime thơm nứt, giúp em lấp tràn trề chỗ trống trong cái gia
 đình thiếu một người cha, xoèn xoẹt đưa em lướt ung dung ngạo nghễ giữa
 cuộc đời. Cho em cuộc sống đầy rẫy những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. 
Cuộc sống mà em đã định từ bỏ tất cả, ngày gặp được anh. 
Gương mặt người đàn bà quay lưng về phía em vẫn phản chiếu trong vách thang máy bóng lộn. Cam chịu, buông xuôi. 
Chị
 ta trước khi bước vào căn phòng đó phải chăng cũng có những năm tháng 
như em. Khi tuổi thơ là những ngày hè nắng khét lem nhem tóc, ròng rã 
dong đàn dê trơ xương qua những đồng cỏ cháy vàng, trơ mấy cái gốc cỗi 
cằn. Những buổi tựu trường trong chiếc áo vải tơ tớp ngả màu cháo lòng. 
Thèm một cái cặp mới, một quyển sách mới, như đứa em trai khô khốc nuốt 
nước miếng thèm cây kem bốc khói mát lạnh trên tay đám bạn học giữa giờ 
ra chơi. 
Hay
 khi lớn, chồng chất trên vai người mẹ già rộc rạc ở quê những món nợ 
học hành. Cầm tấm bằng tốt nghiệp xấc bấc xang bang từ chỗ nọ sang chỗ 
kia, cũng chỉ được những công việc vật vờ không đủ nuôi nổi chính mình. 
Quờ quạng, bấu víu vào tất cả bàn tay chìa ra để ngoi lên. Dù biết, phải
 chấp nhận thêm một bàn tay khác luồn vào từ dưới váy mình. 
Chị
 ta là kẻ thả mình tự trôi theo sức lôi cuốn mãnh liệt của những tờ giấy
 mỏng manh mà có sức mạnh phi thường. Hay chỉ là một nạn nhân, một con 
nai ngu ngơ bị rơi tòm vào bẫy rập cuộc đời.
Anh
 có quan tâm không, lí do người đàn bà anh chọn bước chân vào căn phòng 
đó? Chắc là không. Vì em biết mà. Đàn ông thường coi trọng kết quả hơn 
lí do. 
Thế nên anh à, em sẽ không nói đâu. 
Chuyện người đàn bà sắp làm vợ anh bước ra từ căn phòng ông sếp chị ta mua riêng trong khu chung cư cao cấp một sớm mai. 
Chuyện
 đứng trước cửa thang máy mở toang, hừng hực những ánh mắt đàn ông lách 
qua khe cổ áo, hệt như em, chị ta không vội bước vào mà thắc thỏm phóng 
cái nhìn đề phòng quanh quất tìm một gương mặt quen. Một tích tắc nào 
đó, hình như cái nhìn chị ta vướng lại nơi em. Chỉ một chớp mắt thôi. 
Rồi qua. Vì chị ta chẳng nhớ đâu. Gương mặt em giữa trăm con người trong
 bữa tiệc công ti nhộn nhạo. Dù lúc chị ta tay trong tay cùng anh âu yếm
 bước ngang qua, em như đóng đinh vào trí nhớ một khuôn mặt không son 
phấn tầm thường, một cái áo sơ mi trắng quê mùa với hàng nút cài lên tận
 cổ.
Thang
 máy mở. Tầng trệt khu chung cư cao cấp chen chút những bộ complê thẳng 
nếp, những lưng váy là lượt, lớp bó sát, lớp xòe. Mùa nước hoa sang 
trọng dìu dịu quyện cùng mùi những tách cà phê sáng sóng sánh bốc khói 
trong mấy cửa hàng điểm tâm rải dọc khu sảnh lớn. 
Hòa vào dòng người tất bật, em và chị ta đi về hai hướng khác nhau. 
Chiếc
 mui trần màu vàng nghệ của Đầu Hói đã đợi em trước bãi đậu xe. Ở phía 
bên kia, chễm chệ trồi ra một chiếc bốn chỗ khác đen bóng, kín mít cửa. 
Gã tài xế sau lớp kính gởi lời chào buổi sáng Đầu Hói từ xa bằng hai cái
 đèn sau chớp nhá và một hồi còi dài.
“Tay này. Tuyển được đào mới rồi, hứng dữ!”
Không đáp lời Đầu Hói, ngả người ra cái ghế nệm êm lút em ngó chiếc điện thoại lạnh cóng tự bao giờ qua những kẽ ngón tay. 
Tự nhiên, em muốn nói với Đầu Hói là: Em muốn có một công việc khác, ngày mai.
No comments:
Post a Comment