KÝ HỌA BÚT CHÌ - TRỊNH CUNG
Tháng 5 vừa qua, họa sĩ Trịnh Cung gửi cho tôi một đoản tác lạ, nói lên tâm trạng một người lưu lạc đến vùng đất chưa quen chứa đựng nhiều thách đố và nguy nan. Tôi thích không khí và bút pháp ít lời của truyện TỪ NHỮNG CÂY SỒI , rất gần một bài thơ văn xuôi với ngôn từ đầy ma lực; và tôi đã dịch nó sang Anh ngữ với sự thoả thuận của anh bạn họa sĩ. Mời các bạn thưởng thức hai văn bản song ngữ sau đây.
CHÂN PHƯƠNG
Từ Những Cây Sồi
Thành phố này
không còn đàn bà từ sau kết thúc cuộc nội chiến.
Những người lính
Miền Nam bỏ cuộc, sống sót trở về bị trừng phạt phải sống đời đơn độc thậm chí
không được phép thủ dâm.
Tưởng tượng để
sung sướng cũng là trọng tội.
Dưới bóng đổ
của quản giáo Thần núi San Gabriel, họ phải làm việc lầm lụi ngày đêm trên những
cánh đồng để chuộc tội và cầu mong những người đàn bà sẽ trở về. Ðỉnh ngọn San
Gabriel quanh năm lạnh buốt về đêm và bỏng rát ban ngày luôn gầm ghè chờ những
kẻ phạm luật lưu đầy. Cứ mỗi khi băng tuyết trùm trắng đĩnh hay lửa bùng cháy dữ
dội, đó là lúc hành quyết theo từng tội danh dành cho những kẻ bất tuân dám
mang tư tưởng chống Thần.
Thành phố này,
cuối cùng, dường như cũng chẳng còn mống đàn ông nào khi tôi lưu lạc đến đây
sau nhiều thế kỷ ( bởi thực ra tôi cũng chẳng bận tâm đến họ có ở đó hay không).
Bơi trong vùng không khí ấy, dù không dính dáng gì tới sự bỏ cuộc của họ. tôi cũng
trở thành kẻ bị trừng phạt không cần tuyên án. Tôi chỉ là kẻ mộng mơ đi tìm thiên
đường. Người ta nói nước Mỹ là thiên đường, nhưng thành phố tôi đang mắc kẹt chỉ
toàn những sợi tơ chằng chịt. Một mạng nhện khổng lồ. Tôi bị dính cứng như con
bọ xấu số.
Như vậy, tôi
tiếp tục trang sử của kẻ bị lưu đầy tới xứ sở không đàn bà, không được phép thủ
dâm. Và tức khắc tôi bị nhốt trong cái bóng khổng lồ của ngọn San Gabriel luôn
phủ màu tang chế và âm vang tiếng gọi u hồn.
Tôi phải làm
gì đây, làm gì đây ? Ðàn bà, mọi người đâu hết rồi?
Những câu hỏi
khùng điên ấy đã liên tục dày xéo tôi, biến tôi thành nửa Phật nửa Jesus. Tôi cà
lăm tụng A Men Di Ðà Phật. Trời ạ, tôi đâu phải là triết gia mà tôi lại rất không
ưa họ. những kẻ bị đứt dây thèm khát và chỉ gieo rắt thảm họa.
Tôi phải làm
gì đây, làm gì đây? Ðàn bà mọi người đâu hết rồi?
Cuối cùng, máy
GPS không định vị được nơi tôi muốn tới, nơi những người đàn bà ẩn trốn, nơi tôi
trở về nhà. Nó, kẻ-dẫn-đường-thông-minh made in USA đã mệt bã bỏ tôi xuống một
khu vườn mang tên Arcadia và phát ra giọng đàn bà: “You are home.”
Ôi, nào đâu
nhà cửa, nào đâu đàn bà?
Chỉ toàn là
những cây Sồi.
Arcadia, May
– 2013
TRỊNH CUNG
TRỊNH CUNG
FROM THE OAK GROVE
with eL. and Bách in my mind
The town was emptied of women
when the civil war ended.
The surviving soldiers of the
South quitted fighting and were condemned after their homecoming to an
existence of lonely bachelors to whom even masturbation was not allowed.
To please oneself in imagination
was a serious crime.
Under the watchful shadow of San Gabriel - the mountain
god, they sullenly toiled days and nights on the fields, hoping for redemption
and the return of the women. Freezing cold at night and burning hot during the
day, all year long the howling peak
of San Gabriel kept
a sharp lookout for those who infringed the verdict of deportation. A blanketing ice
storm or a raging fire signaled the moment when some disobedient minds who
defied the mountain god were sentenced to death.
In the end when I venture into
town it seems to be empty of men after many centuries ( to be frank, I don’t really give a damn about their absence).
Afloat in that atmosphere, I also become a convict without sentence despite the
fact that I have nothing to do with their desertion. I’m just a dreamer in
search of paradise. America
is the promised land, as they say, but the town I’m trapped in is a gigantic
spider web of entangled threads. I’m stuck like an unfortunate bug.
Therefore I continue the history
of those banished to a land without women where masturbation is forbidden. And
without delay I am imprisoned under the immense shadow of San Gabriel the
summit of which carries the perpetual color of mourning and resounds with sepulchral clamor.
What am I
supposed to do now? Where are the women and folk?
Those mad questions torture me without pause, turning me
halfway into Buddha and halfway into
Jesus. Stammering I intone Amen Amida in my prayer. Good heavens! I’m not a
philosopher and I truly hate them – those passionless creatures who only cause
disasters.
What am I supposed to do now? Where are all the people and
women?
At last the GPS box cannot locate the area of my
destination where the women are in hiding and where I can find my home. The
intelligent guiding machine made in USA
wearily leads me to a garden named Arcadia
then utters a female voice: “You are home.”
Alas! Where is my home? Where are the women?
There are only trees, oaks after oaks.
Arcadia,
May 2013
CHÂN PHƯƠNG dịch từ bản tiếng Việt của TRỊNH CUNG.
No comments:
Post a Comment