Điều tra ,khảo sát của
Viện Tâm thần Trung ương đưa ra con số kinh hoàng tỉ lệ người có rối loạn tâm thần ở Việt Nam
chiếm từ 15 - - 25% dân số. Như vậy,
trung bình cứ từ 4 đến 5 người Việt là có 1 người bị rối loạn tâm thần.
Sau
khi con số trên được các phương tiện thông tin đăng tải, ông La Đức
Cương, Viện trưởng Viện Tâm thần Trung ương cho biết, con số 15-20% còn
"khiêm tốn". Nếu có đủ kinh phí, Viện sẽ làm quy mô lớn và đưa ra con
số cao hơn.
20 năm không phát hiện bệnh
Tại
Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) sáng ngày 12/9, TS.
Vương Văn Tịnh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Viện Tâm thần Trung ương
kể về nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần phải điều trị tại đây.
Đáng chú ý, trường hợp chị Nguyễn Thị Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) bị rối loạn tâm thần hơn 20 năm nhưng gia đình không phát hiện.
Sau
khi tốt nghiệp loại ưu trường Đại học Ngoại ngữ, chị Vân không tìm việc
làm, chỉ mở lớp dạy thêm ở nhà. Nhìn vào lớp học, không ai biết cô giáo
này bị rối loạn tâm thần. Bởi cô Vân chỉ có một điểm hơi lạ là không
thích giao tiếp, tránh né mọi người xung quanh.
Tuy
nhiên, TS. Vương Văn Tịnh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện
Tâm thần Trung ương cho rằng, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, chị vẫn có
những hành động khác người bình thường nhưng không ai nhận thấy. Chị Vân
có những hành động không dám kể với ai. Chị lấy chồng nhưng chỉ ở với
chồng 1 tối rồi bỏ nhau. Sau này đến gặp bác sỹ chị Vân mới chia sẻ
không dám gần chồng.
Sau
gần 20 năm, chị Vân nghỉ dạy, ngồi tụng kinh, gõ mõ... gia đình thấy lạ
mới đưa chị đi bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận chị Vân bị rối loạn tâm
thần từ thời mới tốt nghiệp đại học.
Một trường hợp khác, tuy biểu hiện rối loạn tâm thần nặng nhưng gia đình vẫn giấu bệnh, nhất quyết không đưa con đến viện khám.
Tuấn
Phương (đứa con duy nhất của anh Tuấn) ở Văn Giang, Hưng Yên bị rối
loạn stress. Phương có biểu hiện rối loạn tâm thần suốt 5 năm. Em
thường đi làm ca tối, không thích trò truyện với bất kỳ ai, không bao
giờ ăn cơm cùng gia đình, thường xuyên thức khuya, ngủ ngày. Tuy nhiên,
gia đình vẫn khăng khăng rằng con họ không bị bệnh gì. Cả gia đình giấu
bệnh, không ai thừa nhận Tuấn Phương bị rối loạn tâm thần.
ông
La Đức Cương, Viện trưởng Viện Tâm thần Trung ương cho biết, trong xã
hội có rất nhiều người bị rối loạn tâm thần mà gia đình không nhận thấy.
Hơn nữa, tâm lý giấu bệnh tâm thần ở các gia đình vẫn rất phổ biến.
Theo
BS Cương, những người bị rối loạn tâm thần đa số nhận thức về tinh thần
còn hạn chế, ngủ hay thức giấc, chỉ cần trạng thái bình thường như bồn
chồn khó chịu cũng là rối loạn tâm thần. Một vài tuần họ không điều
chỉnh được, người tự nhiên thấy mệt là cũng có biểu hiện của rối loạn
tâm thần. Hơn nữa, người đó có khả năng tư duy, biểu hiện cảm xúc bất
thường cũng là rối loạn tâm thần.
Ngoài
ra, đối với người bình thường trong suốt cuộc đời có ít nhất một hoặc
nhiều triệu chứng tâm thần. Họ có những triệu chứng bất thường như chê
trách người khác cũng là biểu hiện của rối loạn tâm thần nhưng không
được phát hiện.
Ngoài
trường hợp bị bệnh nhưng không biết, BS Đặng Thanh Vinh, Khoa 5, Bệnh
viện Tâm thần Trung ương cho biết, hiện nay nhiều gia đình giấu bệnh
không muốn nói con em họ bị rối loạn tâm thần vì lo xã hội kỳ thị.
“Họ
không nói con họ bị vì sợ không ai lấy, không xin được việc. Nhiều gia
đình không đưa vào viện, tự điều trị ở nhà, trừ những trường hợp quá
nặng và dễ nhận thấy. Đây cũng là lý do khiến tỷ lệ 1/5 dân Việt bị rối
loạn tâm thần còn ít”, BS Đặng Thanh Vinh nói.
“Bản thân khổ, xã hội khổ”
TS.
Tịnh lý giải, hầu hết người Việt bị rối loạn thần kinh do áp lực xã hội
trong lao động, cuộc sống, bạo lực gia đình, không thỏa mãn tình dục...
Những người này bị áp lực quá lớn gây tổn thương tâm thần và không ổn
định về thần kinh.
Ở
Việt Nam hiện nay, bệnh nhân rối loạn thâm thần nhiều bởi một phần do
ảnh hưởng của kinh tế chuyển đổi. Người nông dân thu ruộng đất, công
nhân không có việc làm, sinh viên ra trường thất nghiệp gây ra tình
trạng bất ổn về tâm thần, thần kinh.
Theo
TS Tịnh, gia đình có người mắc bệnh mạn tính sẽ kéo theo 70% thành
viên trong gia đình bị rối loạn stress, lo âu, trầm cảm. Người tâm thần
không thể lao động, lại cần có người trông, kiếm tiền điều trị. Do vậy,
một gia đình có người bị rối loạn tâm thần có thể dẫn đến kiệt quệ kinh
tế. Hơn nữa, người bị rối loạn tâm thần thì bản thân họ khổ, cả xã hội
khổ.
TS
Tịnh cũng cho biết, hiện nay tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sẽ gấp đôi nam
giới và những gia đình nghèo khó sẽ dễ mắc bệnh hơn gia đình khá giả vì
họ lo lắng về nguồn tài chính chữa bệnh, bỏ công ăn việc làm chăm sóc
người thân.
Ngoài
ra, nguy cơ mắc các bệnh tâm thần sẽ tăng ở những gia đình vốn ít dành
thời gian để chia sẻ những khó khăn cùng nhau. Và nếu lo lắng, căng
thẳng quá mức sẽ dẫn đến những rối loạn chuyển hóa và suy nhược cơ thể.
Với những người đã mắc bệnh mạn tính như: cao huyết áp, tim mạch, khi
gặp thêm cú sốc người thân bị bệnh thì bệnh của họ sẽ nặng hơn.
TS
Tịnh cho rằng, 1/5 dân Việt bị rối loạn tâm thần nếu quản lý không tốt
sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Do đó, nếu phát hiện sớm điều trị dễ
hơn, mới phát hiện đến điều trị trong thời gian ngắn là hết. Nếu để
thời gian khá dài sẽ khó điều trị và ảnh hưởng đến nhiều người.
THU TRỊNH/KPO
No comments:
Post a Comment