Friday, August 9, 2013

Cái chết của Peter Vũ

Peter Vũ


Lương 3 củ rưỡi, ngày 1 bao thuốc, 1 tách cafe, 1 ly bia, tuần 2 lần bước chân vào nhà hát, 1 lần tới nhà thờ, vài tối bên bạn bè, tháng vài buổi đi xa. Đời ngần đấy đã đủ xa hoa, đã đủ để gọi là tiêu dao. Áo quần xoàng xĩnh nơi công sở, và một chút liều lĩnh, lãng du khi rong chơi. Đời có thế là đủ chăng... Không có sự đòi hỏi, như Hamlet, hay như Trần Thái Tông... Hai vị ấy ai gọi là tài. Sân khấu hạ màn, hay đơn giản chỉ thay cảnh diễn. Cứ ra đi với đủ thứ triết lý cao sang, hào nhoáng của các người, với những gì dối trá, và đắm chìm trong cái không thật đó, cứ mộng mơ đi.





Vịt trời chẳng bao giờ có thể thành thiên nga, nhưng thiên nga cũng chỉ cần sống như vịt trời... Nếu có thể được chọn lại, ta vẫn sẽ chọn con đường mình đang đi... Đời không như một câu truyện cổ tích, vậy tự ta hãy sống như một tác phẩm nào đó... của Dumas, của Banzac, của Huygo. Thà sống thật với chính nỗi đau còn hơn là nhận ra sẽ đau và chạy khỏi nó, sống thật với chính niềm vui còn hơn là nhận ra sẽ vui nhưng chẳng dám vui. Thứ mà họ gọi là cuồng đó ta gọi là thật, thứ mà họ gọi là ngông ta lại gọi đó là thật, thứ họ gọi là điên đó, ta gọi đó là thật. Ngông cuồng điên, thứ họ gọi và họ sợ họ chẳng dám, ta gọi đó là thật, ta sống với cái thật quen rồi, quen với cái thật, đủ tỉnh để nhận ra giả dối, đủ để thất vọng và cũng đủ để hi vọng.

CÓ một câu truyện về con vịt xấu xí, vậy nên chăng 1 câu truyện về loài thiên nga xấu xí... Tady Nguyen... Đời có nhiều thiếu xót... Trả lại cô 60k tiền rượu ốc, đọc mã tk ngân hàng đi, còn tôi đi sống cuộc sống tuyệt đẹp của một con vịt, còn hơn cứ sống cuộc sống của loài thiên nga xấu xí kệch cỡm... dù cho với loài vịt tôi là thiên nga. Khổ quen rồi, sướng không chịu được. Bao giờ mới hết trời mưa. Đời có đủ thức rắc rối lắm rồi... Khi cô gọi tôi là tri kỷ, tôi cười nhạt và chối từ, mọi người dù họ luôn là những người bạn tốt, chỉ bởi đáng tiếc chúng ta không có cùng một giấc mơ. Ngần đấy có lẽ là đủ, nhiều quá hóa thừa... Tròn 1 tuần nữa trước khi khép lại cuộc sống độc thân, và bước lên xe hoa... nhanh và chẳng ai ngờ tới, chính tôi cũng không ngờ tới. Vứt đi Peter và những gì liên quan đến hắn không phải bởi Peter tuyệt vọng, điều quan trọng, vai diễn của anh ta đã kết thúc, đã hạ màn rồi... Đổi vở, đổi cảnh, đổi vai thôi.

...Cũng mờ ảo khói sương, 
cũng mịt mờ sóng nước, 
tự ru mình trong khoảng trống thinh không, 
quay tám hướng vẫn lui về một góc, 
giữa lùm xanh thấp thoáng bóng tiên đồng.
Mênh mang quá một ánh nhìn hư ảo, 
Khi Phật Bà ban phước khắp muôn nơi. 
Phép nhiệm màu đựng trong bình nhỏ thế, 
đủ làm sao cho tất cả muôn người.
Chỉ còn lại một ngư ông bên núi,
gác mái chèo ngửa mặt đón hư vô, 
Con thuyền trĩu những nỗi niềm nhân thế,
biết về đâu giữa bát quái trận đồ.
Những trái núi đặt bên ô cửa sổ
nghe lòng mình tiếng gọi của xa xăm, 
nước không chảy cho con thuyền cập bến, 
đáy sông kia muôn thủa sỏi vẫn nằm...

No comments: