Wednesday, August 7, 2013

Nguyễn Đình Chính


    Ảo giác  2008
       Tiêủ thuyết 
  Phần 2 của Online balô

       2.



  Đã nhiều đêm mi(zê) nằm mơ  bay lượn, đùa dỡn trên cánh đồng bạt ngàn hoa Hồng.

   Hương thơm ngàn triệu bông hoa Hồng dịu dàng, thánh thiện, mê mẩn.

   Nhưng trộn lẫn trong mùi thơm bay lên từ những cánh hoa, nụ hoa, còn có cả mùi thối đến choáng váng của cứt người ủ tươi, ủ dối bón thúc dưới gốc.

   Và thế là suốt cả đêm, mi(zê) xực no nê thứ mùi cao quí của chốn địa đàng và cũng

xực no nê thữ mùi dơ dáy, kinh tởm chỉ có ở dưới bẩy tầng địa ngục.




  Cứ đến 5 giờ sáng là tiếng chim Bạc má hót lảnh lót, líu chíu ở bụi Nhót đầu hồi đánh thức mi(zê) dậy.

  Không. Con chim Bạc má không hót mà đang rủa xả gã.

  Mi(zê) tin chắc như vậy.

  Nằm ườn trên giường.

  Trống rỗng.




  Một ngày. Ngồi buồn. Mi(zê) cắt cái xăm xe đạp, buộc khẩu súng cao xu rồi đeo lủng lẳng ở cổ. Rồi cũng ngồi buồn. Nhìn đôi chim Bạc má đang nhẩy nhót bắt sâu trong bụi Nhót. Ngứa tay, bắn chơi một phát. Nào ngờ trúng ngay một con. Có lẽ là con chim mái. Bắn qúa gần nên viên đá xé đôi thân con chim nhỏ. Con chim trống cuống cuồng bay vụt đi. Nhưng rồi vài hôm sau , cứ vào lúc mờ sáng là con chim trống lại bay về hót lảnh lót líu chíu ở trong bụi Nhót.

  Gã tin chắc đó là con chim trống bởi vì chỉ có loài chim trống mới biết hót.Tiếng hót quyến rũ  bạn tình. Nằm trong nhà nghe tiếng con chim trống hót sao mà hay thế. Nhưng rồi mấy hôm sau, gã bất chợt rùng mình nhận ra không phải con chim trống đang hót mà là đang chửi rủa gã.

  Gã cũng không thể biết được khu nhà vườn địa đàng um tùm cây cối này có bao nhiêu loài chim vẫn ríu rít bay về .nhẩy nhót đùa nghịch bắt sâu bắt kiến. Chào mào đít đỏ. Chìa vôi. Chèo bẻo.Sáo đá. Sáo sậu. Chim Di . Chim Sẻ. Chim Khuyên. Nhưng lũ chim đó thường lười biếng thức dậy rất muộn . Chúng chỉ chui ra khỏi tổ tranh nhau cất tiếng hót vui tươi khi ánh mặt trời loé lên rực rỡ. Duy nhất chỉ có loài chim Bạc má là cần cù dậy từ sớm tinh mơ, chăm chỉ cất lên tiếng hót báo cho muôn loài biết một ngày mới lại bắt đầu.

  Hồi còn ấu thơ, mi (zê) cũng đã có lần cùng hai cô bạn hàng xóm váy ngắn cũn cỡn tham dự đám ma chôn cất một chú chim Sâu bé tí tẹo.

  Bọn trẻ con  rắc lên nấm mồ be bé, xinh xinh hàng trăm  cánh hoa Hồng.



  Lại hoa Hồng

  Ảo giác mơ hồ.



  Một người đàn ông kì dị đã rắc lên mộ người vợ tội nghiệp chết yểu hàng ngàn cánh hoa Hồng rồi trợn mắt nói với con cái: Từ nay , mỗi độ tiết  Thanh minh, lên viếng mộ mẹ,  thì chúng mày chỉ mang toàn hoa Hồng .

  Vẫn lại hoa Hồng. Ôi hoa Hồng. Ôi hoa Hồng ơi là hoa Hồng ơi.





                  **







               3.



 

   Lao vọt ra khỏi cái đống bùng nhùng triệu triệu hoa Hồng thiên đường địa ngục.

   Trời sáng bạch.

   Chỉ còn trơ lại một mình mi(zê) trên giưòng. Không màn. Gối lăn lóc. Ba cánh quạt trần phủ đày bụi nằm im phắc trên trần nhà

   Không có tiếng hót của con chim Bạc má.

   Chăn bông xù xụ. Hơi ấm vương lại. Hơi ấm  lạ.

   Hơi ấm từ hơi thở tinh khiết tuổi hai mươi. Hơi ấm thân thể bí ẩn thiếu nữ. Hơi ấm mái tóc thanh xuân. Hơi ấm những cuộc tình nồng  nhiệt mơ màng 8x.

   Quyễn rũ, mê hoặc.

   Mi(zê) nằm im. Mở to mắt.

   Tờ giấy bạc 500 ngàn vẫn nằm nguyên trên ghế. Đêm qua chậm chậm hiện về như một ảo giác.  



  “ Nhìn gì vậy”

  “ Chân anh thẳng như chân người mẫu “

  “ Thăng kiu em “

  “  Anh dịu dàng”

  “  Nhầm. Tôi thô lỗ. Khùng.”

  “  Mặc kệ”

  “  Lại phải thăng kiu em “

  “  Anh thật dịu dàng khi…”

  “  Có thích không “

  “  Rất thích”

  “  Nhiều cô gái lại thích dữ dội, thô bạo”

  “  Tởm “



  Em ( em hay nàng) làm tình thật điệu nghệ.  Mười  ngón tay cần mẫn thám hiểm không mệt mỏi. Đôi môi nồng nhiệt quá mức.

  Tự nguyện hay chỉ là thói quen.

  Tự nguyện làm tình tuổi sinh viên bồng bột, tham lam.

  Hay là thói quen bán mua vô cảm của của một ả điếm giang hồ lão luyện



  “ Hơn tháng nay mối buổi sáng chạy qua đây, em đều đứng lại…đứng lại. Lặng im  trước cổng và … hoa Thiên lý .

  “  Tôi biết rồi “

  “  Em thích mùi hoa thiên lý lắm

  “  Sao nữa “

  “  Em tin là mình đã tìm được bến đỗ tin cậy.

  “ Bố mẹ em ly dị năm em mới ba tuổi. Một tấm liếp tự dưng ngăn đôi căn buồng mười ba mét vuông. Em ở với mẹ. Chị em ở với bố và bà nội. Em thèm sang chơi rải ranh với chị nhưng bị cấm. Trên tường có một cái lỗ. Em lấy đinh khoét nó to dần ra rồi bắc ghế trèo lên nhòm sang . Mẹ đi về là em lại treo tờ lịch lên che cái lỗ đi.”



  “ Em vào Sài Gòn học trường du lịch. thỉnh thoảng bạn bè lại rủ sang thái buôn quần áo. Toàn những quần áo đắt tiền. Hàng xịn. Hàng cao cấp. Mải làm ăn hai lần về trễ khoá học nên bị đuổi. Ô kê. Em cũng chẳng thiết học nữa . Học xong kiếm đâu được dăm bẩy ngàn đô lót tay để được tuyển dụng ở lại sân bay làm tiếp viên.”



  “  Em và con bạn giáo viên cấp hai thuê chung một phòng ngoài thị xã. Hai đứa căm pu chia tiền phòng. Ăn uống thì tuỳ nghi. Thỉnh thoảng chủ nhật bạn trai nó đến ngủ qua đêm thì em ra ga đi chơi lang thang. ( thật ra thì không phải như vậy. Nàng đang sống như vợ chồng với một thàng nghiện ).”



   “ Nếu anh gặp em hai tháng trước thì anh không nhận ra đâu. Em đi một xờ pen sy trắng . Áo quần hết ý. Tiền tiêu vặt mỗi tháng không dưới mười triệu. Em có một lò bánh mỳ. Thuê một thợ thôi. Tiền công thợ năm triệu một tháng. Anh ngạc nhiên à. Em có khoảng hơn bốn chục khách quen toàn người Úc , người Hàn , người Thuỵ Điển . Họ thường xuyên đặt hàng trên mạng. Thí dụ khi con gái họ sinh nhật là họ đặt làm một cái bánh mì hình con gấu hoặc con chim đại bàng hoặc hình một con thú gì đó mà con gái họ thích.Kích cỡ to nhỏ thế nào em cũng chiều tất.( Đúng là nàng có hơn bốn chục khách quen người Úc, người Hàn, người thái, người Thuỵ Điển. Họ thường xuyên đặt hàng trên mạng nhưng không phải đặt bánh mỳ hình con gấu , con chim đại bàng hoặc hình một con thú gì đó). Con bạn em rủ em dốc vốn vào đánh hơn chục công te nơ đồ gốm sứ vệ sinh từ Thái về.Chắc ăn lắm. Một vốn bốn lời. Em nhượng lại lò bánh và vét sạch tiền ở tài khoản. Lại còn vay thêm hơn hai trăm triệu. Hàng về tới sân bay thì bị chính con bạn đó đi đêm với hải quan chơi một vố sạch trơn. Bây giờ em trắng tay mà còn đeo món nợ nóng hơn hai trăm triệu. Hơn một tháng nữa là em phải đáo nợ rồi. nợ này  Nhưng em không sợ. Nghỉ ngơi rong chơi một thời gian cho khoẻ. Hè tới em sẽ đi Trung quốc hợp tác với một cô bạn người quảng Đông sản xuất loại bóng bay to bằng hình người thật có đủ cả chân tay mặt mũi giầy tất…”

   Một câu chuyện cực ngắn do em bịa ra hoặc học lỏm ở đâu đó . Sáng tạo của óc hoang tuởng hồn nhiên mơ mang. Nhưng cũng có thể đây là một chiêu điêu luyện của các em Phò tung ra để chuẩn bị chi một cú lừa 200 triệu rất ngoạn mục   





  Ta (zê) đặt tay lên mông nàmg. Mông nàng tuyệt đẹp. Đầy đặn. Mịn như nhung. Trắng hồng. Không một vết sẹo.

  Ta(zê) yêu cặp mông nàng.

  Suốt đêm em ( em hay nàng) nằm bên mi(zê). Thỏ thẻ. Trần truồng. Nằm xấp. Chổng mông như trẻ con.

  Lại chổng mông.

  Những đường cong đẹp đến loá mắt. Những đường cong huyền bí trong truỵện cổ tích

xa xưa từ bản Nà coóc hai mươi năm trước lại hiện về.



                   **



( còn tiếp ) 


                                              

No comments: